Chương 5: Vòng cổ của Hank



"Trông em thật giống một thằng nhóc đó. Hèn gì mụ Hana không nhận ra."

Jisoo nghịch mấy sợi tóc mai bên tai của Chaeyoung. Không ngờ nàng có máu liều như vậy, tự cải trang thành một đứa con trai rồi còn làm giúp việc trong chính ngôi nhà của mình nữa.

Jisoo rút ra một cái điện thoại mới: "Đây, em cầm lấy mà xài. Có chuyện gì cứ gọi chị."

Chaeyoung thở dài: "Sắp có chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

"Thì cái cô Lalisa đó đó. Nhất quyết tìm cho bằng được chủ của Hankie."

"Ý là...Park Chaeyoung em đó hả?"

"Như vậy đó, mà em thì ở ngay đây. Tìm đâu ra chứ!"

Jisoo buồn cười, đúng là trò vui giờ mới bắt đầu, nhẹ giọng khuyên nàng: "Bây giờ cứ cố gắng tìm ra thứ chú Park để lại. Em mau vào nhà đi, kẻo bị nghi."

~~~~

"Tao chưa bao giờ phải làm mấy việc này cả Hankie à."

Chaeyoung bắt ghế lau mấy cái cửa sổ ngoài vườn mà sao lau hoài không thấy hết. Sao hồi đó không thấy nhà mình nhiều cửa sổ như vậy ta. Thiệt mệt muốn chết!

(Làm chó sướng thật, không phải làm gì hết. Cố lên cô Chaengie ơi!)

Hank nghe Chaeyoung than vãn, cũng đâu giúp được gì, nó cứ nằm đó chờ nàng làm xong.

Bỗng nhiên một gương mặt xa lạ ló đầu ra từ trong nhà, Chaeyoung ré lên rồi mất thăng bằng trượt ngã khỏi ghế.

"Á..."

Hình như nàng không có ngã xuống đất, đất sao mềm vậy được?

Lisa tròn mắt hoảng hốt khi cảm nhận được đầu môi của Chaeyoung đang đặt trên má mình.

(Gòi xong, tiêu luôn)

Tay Chaeyoung ôm chặt lấy cổ của Lisa, chỉ có cô là còn tỉnh táo, vội đẩy Chaeyoung ra.

Eo ơi, một thằng con trai vừa hôn má mình! Lisa nhảy đành đạch dùng tay chùi sạch nước bọt trên má mình. Chaeyoung cũng không kém, tự sờ lại cơ thể mình coi có mất miếng thịt nào không. Huhu đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, có biết hôn má ai đâu!

Người bên trong mở cửa sổ, hớn hở nói: "Ra đây là con chó và thằng nhóc mà chị nói hả? Nhìn quen lắm nha."

Chaeyoung giật thót: "A-anh quen biết tôi sao?"

"Ai nói tao biết mày. Tao quen là quen con chó kìa."

(Hứ, sao không quen. Giống thông minh này chỉ có một trên đời.)

Lisa hắng giọng, khoác vai Chaeyoung giới thiệu: "Nè Chong, đây là Bambam, trợ lí của chị."

Thấy cánh tay không đúng kia của Lisa chạm lên vai mình, nàng trùng người xuống, lách người né khỏi.

Cô cảm thấy kì lạ nhưng có chuyện quan trọng hơn cần hỏi.

"Gì? Em làm việc cho gia đình cô Chaeyoung nhiều năm, một tấm hình cũng không có sao?"

Chaeyoung lắc đầu lia lịa: "Dạ không có."

Lisa tiến lại gần: "Em phải cố gắng tìm ra hình của cô Chaeyoung. Nếu không làm sao chị có thể đăng tin tìm cô chủ cho Hankie được?"

Chaeyoung ngước mắt: "Nhưng em thật không biết tìm làm sao. Vì..cô Chaeyoung đâu phải diễn viên, đâu có người yêu làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Sao có hình chụp ở khắp nơi được?"

Lisa bóp lấy mặt của Chaeyoung, gằn giọng: "Dám trả treo hả nhóc?"

Chaeyoung một lần nữa bị Lisa đụng chạm, thật sự rất ngại ngùng, cặp mắt nhìn cô giống như thiếu nữ e thẹn. Lisa cũng bị cái nhìn đó làm cho mất tự nhiên. Nó là con trai mà giữ mình y như con gái! Cô có làm gì đâu chứ.

"A chị Lisa...nếu không thì em nghĩ có khi cô Hana có album hình của ông Park thì sao."

"À đúng vậy nhỉ."

Chaeyoung nhảy dựng lên: "Nhưng.."

Lisa chặn họng: "Sao? Đúng vậy không, Chong à?"

Cô giương đôi mắt đắc ý nhìn nàng, Chaeyoung cứng họng. Phải nghĩ cách gì để phi tang mấy cuốn album đó mới được!

~~~~

Hana và Tim nghi ngờ nhìn người con gái đang ngồi trên ghế sô pha.

"Tôi là Kim Jisoo. Chaeyoung nhờ tôi đến lấy vài món đồ và album ảnh của em ấy."

Tim trừng mắt: "Nói dối! Đừng có lấy con nhỏ Chaeyoung làm cái cớ. Nó không thể xuất hiện để nhờ cô lấy bất cứ cái gì."

Jisoo nhếch miệng: "Ồ, tại sao hai người lại chắc chắn như vậy? Nghĩa là...hai người biết Chaeyoung đang ở đâu? Và...xảy ra chuyện gì?"

Hana vỗ vai Tim, nếu hắn còn giận quá mất khôn sẽ làm bại lộ mọi chuyện.

"Chẳng qua là...không ai thấy con nhỏ Chaeyoung sau khi đọc di chúc cả. Tôi còn nghĩ nó đã quay về Úc rồi. Vậy bây giờ...nó đang ở chỗ cô Jisoo đây?"

Hana chậm rãi đi về phía sau của Jisoo, tay khẽ đặt lên vai của cô mà vuốt ve, kề mặt sát lại gần.

"Không. Em ấy chỉ gọi điện nhờ tôi lấy đồ vì em ấy có việc quan trọng cần phải làm."

Jisoo nhấn mạnh chữ "quan trọng", hất tay của Hana ra. Thật dơ bẩn!

Tim bất mãn: "Tất cả mọi thứ liên quan đến gia đình lão đó đều bị vứt hết rồi. Giữ lại làm gì hả?"

Jisoo ngờ vực, vứt hết cũng tốt. Miễn sao không để Lisa kiếm ra tấm hình nào của Chaeyoung là được. Cô lịch sự chào hai người kia rồi ra về.

"Bà chủ, có người tới tìm."

"Còn ai nữa?!"

Vừa mới xong một đứa lại thêm đứa khác.

"Ồ Lisa, sao em lại tới đây?"

Nhận ra là Lisa, giọng Hana hoà hoãn hơn.

"Em muốn xin chị mấy tấm hình của cô Chaeyoung."

"A...để làm gì vậy?"

"Em muốn đăng tin kiếm người, sớm tìm ra được chủ nhân cho Hankie."

"À tụi chị...tiếc quá, không có tấm hình nào cả."

Lisa thở dài, hi vọng cuối cùng giờ cũng không còn. Hana lấm lét liếc nhìn cô: "Mà chị cũng có chuyện quan trọng muốn nói với Chaeyoung. Cũng đang tìm con bé."

"Tốt quá! Vậy có tin gì chị hãy báo cho em với."

"Được thôi. Tạm biệt em."

Khi Lisa ra khỏi cổng, Hana nổi giận, tát vào mặt của Tim một cái rõ đau: "Con Chaeyoung còn sống! Anh làm việc kiểu gì vậy hả? Chỉ gây rắc rối cho tôi!"

~~~~

Hank dẫn Chaeyoung vào một căn phòng khác trong nhà, hình như ở đây chứa những thiết bị mới, chưa sử dụng.

"Hankie, có gì ở đây sao?"

(Cô Chaengie đợi chút, để tui kiếm cho.)

Hankie lọ mọ vô mấy cái thùng carton, Chaeyoung cũng nương theo mở ra nhưng bên trong không có gì đáng nghi.

(Ở đâu ta, ở đâu?)

Hank tiếp tục ngửi đến chồng carton ở góc phòng, không cẩn thận làm đổ xuống.

"Chết rồi, mau tránh ra Hankie."

Chaeyoung lôi mấy cái thùng ra, mở hộc tủ ở dưới cho Hank tìm kiếm.

"Nè! Mày làm gì ở đây hả?"

Minnie từ cửa xông vào, lớn tiếng tra hỏi, bên cạnh còn một người khác.

"Ơ...t-tôi..."

"Minnie, đây là thằng nhóc và con chó mà em nói với chị hả?"

"Phải đó chị Hee. Tao biết ngay là mày có ý đồ xấu mà."

Hee xông xáo đi tới đẩy vai Chaeyoung: "Có phải mày muốn lấy cái tivi này không?!"

"Cái này ạ? Nó nặng như vậy, chỉ có kẻ ngu mới nghĩ đến."

"M-mày chửi tao ngu sao?!"

"Tôi đâu có chửi, là chị tự nhận mà."

Minnie cáu gắt, muốn cho nàng một trận.

(Sao? Muốn quýnh lộn hả?)

"Gâu! Gâu!"

"Á con chó điên! Tưởng tao sợ mày hả?"

(Không sợ thì nhào dô!)

"Gâu!"

"Á, con Bora! Bora đâu?"

"Dạ có em!"

Bora lăn xăn chạy vô, giúp Minnie kéo Hank ra nhưng lại bị nó táp cho sợ xanh mặt.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Chaeyoung đứng sau lưng cười hả hê. Hank của tôi rất trung thành nhé, nó sẽ không để tôi gặp nguy hiểm đâu!

Hee và Bora cùng nhào đến túm lấy Hank, Chaeyoung muốn giải cứu Hank thì bị Minnie giữ lại. Cả hai bị lôi kéo quăng ra ngoài.

"Ui..."

Chaeyoung ngã thẳng vào lồng ngực của Lisa, ti hí mắt ngẩng đầu lên. Lisa ngạc nhiên, vẫn chưa ý thức được là mình đang ôm Chaeyoung trong lòng cho tới khi Minnie bốc hoả kéo hai người ra.

"Chị Lisa, nó vào căn phòng này muốn ăn cắp đồ đó."

"Em bình tĩnh nào Minnie. Chong, sao lại vào trong đó?"

Lisa không muốn đổ oan cho ai, huống chi vẻ mặt Chaeyoung đang rất thống khổ, chắc là lại bị hiểu lầm.

"T-tại...cô muốn tìm hình của cô Chaeyoung nên em mới vào đó xem...còn sót lại không?"

"Yah, đừng nói chị tin nó nha!"

"Thôi mà, dù gì trong đó cũng không có gì giá trị. Nếu muốn ăn cắp thì Chong vào đó làm gì?"

Lisa dỗ ngọt Minnie: "Hai đứa không ở lại bao lâu đâu, sau khi tìm ra cô Chaeyoung, chị sẽ để hai đứa nó về với cô ấy."

Chaeyoung cũng rất tủi thân. Từ một tiểu thư giàu có, phải đi làm giúp việc giờ còn bị người ta chà đạp cho không ra gì. Nàng chỉ là muốn tìm sự thật về cái chết của ba mình, tại sao phải chịu đựng cái cảnh này chứ?

"Cô chủ đừng lo. Sau khi cô Chaeyoung của tôi về...tôi sẽ không xuất hiện...trước mặt cô nữa đâu."

Lisa có chút động lòng nhìn Chaeyoung, cô đâu có đuổi nàng đi, trưng cái vẻ mặt đó ra làm gì? Đó là vẻ mặt của một đứa con trai sao?

Chaeyoung quay lưng chạy đi.

"Chong, Chong à!"

~~~~

Chaeyoung hì hục bơm hồ bơi bằng hơi, dồn mọi bực tức chuyện lúc nãy lên trên bàn đạp.

"Nghĩ mình muốn ở lại đây lắm sao?"

(Cô chủ bớt nóng.)

Hank ngậm vòi nước trong miệng đưa cho Chaeyoung rồi lại chạy ngược về dùng miệng mở công tắc.

Hank ngoan ngoãn ngồi trong phao bơi để Chaeyoung tháo vòng cổ ra và thoa sữa tắm.

"Hankie mau tìm ra thứ đó đi, tao không muốn ở lại đây tí nào."

"Chong à!"

Sau khi tiễn Minnie ra về, Lisa đã chạy đôn đáo đi tìm Chaeyoung. Chủ yếu là muốn giải thích: "Này, chị tìm Chaeyoung không phải là muốn đuổi hai người đi, chỉ là tội nghiệp cho Hankie thôi."

Nàng phồng má, hất mặt nhìn cô: "Lỡ như không tìm ra thì sao?"

Lisa chống nạnh ngồi lên thành phao, khoác vai kéo nàng lại gần: "Thì cứ ở đây với chị. Mà tin chị đi. Nhất định sẽ kiếm ra cô Chaeyoung cho em và Hankie."

Trong lòng Chaeyoung nguôi ngoai được một tí nhưng ngoài mặt không thể hiện ra, giãy khỏi tay của cô: "Cô Lisa không cần làm vậy đâu."

"Phải làm chứ, vì em, vì Hankie mà."

Chaeyoung mím môi, có cần nói mấy lời dễ rung động vậy không. Chị có bạn gái rồi đó!

"Nào, Hankie đợi em tắm mà run cầm cập kìa. Để chị giúp cho!"

Lisa xắn tay áo lên, hai bàn tay mát xa cho Hank. Chaeyoung mở to vòi xịt lên, bắn nước lên cả cô.

"Yah, ướt hết người chị rồi."

Chaeyoung cười sảng khoái, Hank cũng góp vui lắc người làm nước văng tung toé.

Dường như hai người quên đi câu chuyện căng thẳng lúc nãy, cùng nhau đùa giỡn với Hank bên hồ bơi nhỏ, nhìn như một đôi yêu nhau thật sự.

Chaeyoung nhận ra đúng là Lisa không hề có ý gì xấu. Cảm thấy có lỗi khi lừa dối cô thế này.

"Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra thứ quan trọng mà ba để lại thôi Hankie."

Vừa lau người cho Hank trong phòng, nàng vừa tâm sự với nó.

(Là bản di chúc đó cô Chaengie)

"Tao thấy có lỗi khi nói dối chị Lisa lắm."

(Hankie cũng đang tìm cách nè cô chủ)

"Chẳng lẽ ba không để lại trăn trối gì sao?"

(Trăn trối?)

Hank nhìn cái vòng cổ đặt bên cạnh, lúc đó ông Park có ghi gì đó ở mặt trong. Trời đất ơi, sao mày lại quên điều này hả Hankie!!!

(Á á không được cô Chaengie)

Hank vùng vẫy, gặm lấy vòng cổ khi Chaeyoung có ý định đeo lại cho nó.

"Nè mày sao vậy? Mau nhả ra! Nhả ra!"

Chaeyoung giằng co với Hank để lấy được vòng cổ, hôm nay con chó này lại bị gì không biết? Nổi tính bướng bỉnh sao!

(Di chúc! Di chúc đó cô chủ!)

Nàng giật mạnh ra, cả người ngã trúng thành giường.

"Ui đau quá! Nghịch quá đi Hankie, để xem coi có đứt không này."

(Có chữ phía sau đó cô Chaengie, mau đọc đi.)

Chaeyoung lật tới lật lui để kiểm tra, vô tình thấy dòng chữ mờ mờ ở mặt trong.

"Đây là...là chữ của ba mà!"

"Hankie, appa ghi cái này phải không?"

(Chuẩn luôn!)

"Gâu!"

Chaeyoung mừng rỡ, gọi ngay cho Jisoo để báo tin.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top