Chương 2: Cải trang
Chaeyoung vội vã kéo hành lí của mình vào nhà. Ba nàng chỉ mới mất chưa đầy một tuần, sao cô ta dám bán nhà chứ?!
(Mùi hương này quen quá!)
"Gâu..gâu.."
(Đúng là cô chủ rồi! CÔ CHỦ!)
"GÂUUU!!!"
"Hankie!"
Hank từ sau vườn nghe tiếng bước chân kèm hương thơm quen thuộc, liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cửa trước. Cuối cùng cô chủ Chaengie của Hankie đã về rồi, cô chủ sẽ bảo vệ căn nhà này!
Chaeyoung vui mừng ôm chặt Hankie vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
"Mày sao rồi?"
(Hankie đẹp trai hơn đó.)
"Gâu!"
"Có khoẻ không hả? Chaengie nhớ mày lắm."
(Hankie cũng rất nhớ cô chủ. Nhớ gần chết!)
Hank giơ tay lên chạm vào Chaeyoung, thể hiện sự mừng rỡ: "Gâu! Gâu!"
Dắt Hank vào nhà, cả vị trí nội thất cũng không hề thay đổi, Chaeyoung thẩn thờ cầm lên khung ảnh của ba mình đặt trên đàn dương cầm. Nàng bên Úc mấy năm, đều nhớ về ba. Dù ông có gây ra lỗi lầm gì nhưng không thể phủ nhận tình thương ông dành cho nàng.
"Ba, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu ba còn hiện diện ở đây, có thể nói cho con biết không?"
(Hankie biết nè cô chủ nhưng giải thích làm sao với cô bây giờ?)
Hank khều lấy bắp chân của nàng từ phía sau, Chaeyoung quay lại với đôi mắt ngấn nước hỏi: "Mày sao vậy Hankie? Có chuyện gì?"
(Chuyện lớn lắm cô chủ. Đi theo Hankie!)
"Gâu!"
Hank chạy đến trước cánh cửa phòng tranh, dí mũi vào đó ngửi ngửi càng làm Chaeyoung nghi hoặc: "Phòng này là gì? Mày muốn vào sao?"
(Mau vào đi cô chủ. Tất cả đều bắt nguồn từ căn phòng này, vào lẹ đi cô Chaengie.)
"Đây là phòng của ai? Có tự tiện vào được không?"
(Vào đi ngại chi cô Chaengie. Mau vào trước khi mụ phù thuỷ về đi mà.)
"Gâu! Gâu!"
Tuy nhiên khi Chaeyoung vừa đặt tay lên nắm cửa thì giọng của Hana đã ngăn cản hành động tiếp theo của nàng.
"Đã về rồi thì giải quyết chuyện di chúc của ba mày đi!"
Phía sau ả ta là Tim và vị luật sư được mời về để thực hiện bản di chúc của ông Park.
Sau khi luật sư đọc rành mạch những gì trong di chúc rằng toàn bộ tài sản của ông Park bao gồm cả căn biệt thự này đều để lại cho Hana, Chaeyoung không khỏi ấm ức: "Sao có thể như vậy được? Căn nhà này là công sức ba mẹ gầy dựng nên, ba hứa là sẽ để nó lại cho tôi mà."
"Hứa thì sao? Trên bản di chúc rõ ràng ba mày đã để mọi thứ lại cho tao. Mày! Không có một cái gì cả!"
"Tôi không tin, đây chắc chắn là giả."
Hana nhếch mép, giật lấy bản di chúc trên tay luật sư đưa về phía Chaeyoung: "Mày nhìn đi, đây là chữ kí của ba mày. Giả là giả thế nào?"
Chaeyoung thất thần gục xuống ghế, đúng thật là chữ kí của ba nàng. Không thể tin được! Ba vậy mà lại giao hết mọi thứ cho ả đàn bà kia.
"À không, thật ra có một thứ mày có thể mang đi..."
Hana chỉ vào Hank: "...chính là con chó đáng ghét này! Đây là tài sản duy nhất của mày đó, mang đi đi!"
(Đồ dối trá! Đồ độc ác! Mụ phù thuỷ!)
"Gâu! Gâu! Gâu!"
"Sủa cái gì hả? Tao ghét mày lắm con chó ngu ngốc! Hai chúng mày, cút khỏi nhà tao."
"Không cần đuổi, tôi cũng sẽ không ở lại đây."
Chaeyoung tủi thân cùng Hank đi ra khỏi nhà. Hank đương nhiên không thể để Chaeyoung đi như vậy được, có một thứ rất quan trọng ở trong nhà cần phải lấy. Căn nhà này là của Chaengie, thuộc về Chaengie.
Hank chặn trước mặt của Chaeyoung, nhất quyết không để nàng rời khỏi nhà.
"Mày làm sao vậy? Sao còn muốn tao ở lại đây?"
(Có thứ rất quan trọng đó cô Chaengie.)
"Gâu!"
Chaeyoung cúi xuống ôm mặt của Hank, thủ thỉ: "Có gì trong căn phòng đó sao?"
"Gâu!"
"Đã xảy ra chuyện gì trong đó?"
(Uầy, biết diễn tả sao đây, lúc ông chủ chết là nằm như này phải không ta?)
Hank nằm ngửa ra đất, lăn lộn qua lại để Chaeyoung hiểu. Mệt bở hơi tai mà nàng vẫn còn ngớ người nhìn chằm chằm nó.
"Là ba! Ba chết trong đó phải không?"
(Xuất sắc! Cô chủ đã đẹp còn thông minh.)
"Gâu!"
"Vậy là căn phòng đó có thứ quan trọng cần lấy đúng không Hankie?"
(Tuyệt vời luôn)
"Gâu!"
~~~~~
"Em cho rằng căn phòng đó có gì sao?"
Chaeyoung áp sát điện thoại vào tai, vừa dáo dác nhìn qua lại để canh chừng Hana vừa nói chuyện với Jisoo.
"Dạ, em đang kiếm chìa khoá để mở cửa vào."
"Nếu vậy một mình em vào đó càng nguy hiểm."
"Không sao đâu. Em nói rằng vé máy bay của em có vấn đề nên xin ở lại một đêm, cô ta không biết là em nghi ngờ."
"Em phải cẩn thận đó. Có gì gọi ngay cho chị."
Tối hôm đó
"Nhiều chìa quá Hankie."
Chaeyoung cầm nguyên xâu chìa khoá, cố gắng tra vào ổ nhưng tay cứ run và thử hoài cũng không đúng.
Hank đứng canh kế bên mà cũng thấp thỏm dùm, mụ phù thuỷ thấy được thì cô chủ cùng nó xong đời luôn.
*XOẢNG*
Nàng giật bắn người, tiếng động phát ra từ bên ngoài. Chẳng lẽ là trộm, dù sao giờ đã về đêm rồi.
Miệng nói nhưng tay vẫn cố gắng mở cửa phòng: "Hankie, mau ra ngoài xem đi."
Hank chạy lon ton ra ngoài, đột nhiên một cái lưới lao thẳng về phía nó.
(Á á á, cô Chaengie, mau cứu Hankie với!)
"Gâu! Gâu!"
Chaeyoung bên trong nghe tiếng sủa của Hank, lòng nảy sinh lo lắng cũng vội đi ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện gì lại bị chụp thuốc mê từ phía sau bởi Tim.
"Ngủ một giấc đẹp đi chó ngoan."
(Ối đừng đừng mà. Hankie chỉ muốn ngủ tự nhiên, đừng tiêm mà)
Hana cao ngạo xuất hiện, nghĩ rằng bà đây không biết ý định của tụi mày sao? Chỉ là một con nhóc mà dám đấu trí với tao.
"Đem hai tụi nó quăng thật xa đi. Tốt nhất là....mất tích mãi mãi, hiểu không?"
"Tôi hiểu rồi cô Hana."
~~~~
Hôm nay là bàn giao xong xuôi căn biệt thự cho Lisa nên Hana rất thoải mái. Cuối cùng gánh nặng đã không còn, ôm đống tài sản mà sống nhàn hạ suốt đời thôi.
Minnie thân mật khoác tay Lisa đi một vòng xem nhà trong khi nhân viên đang sắp xếp lại nội thất. Nhìn những bức tranh của ông Park sắp bị đem vứt đi, Lisa không khỏi tiếc nuối, đều là tuyệt tác. Đối với một người yêu nghệ thuật như cô thật khó để chấp nhận.
"Lisa, em với chị lên lầu đi..."
Minnie ghé sát vào tai cô: "...để xem phòng ngủ của chị...êm ái ra sao?"
Lisa hiểu ý của Minnie, cô cũng không từ chối, được người đẹp mời gọi, dại gì không thử.
"Wow, rộng thật đó chị. Nhìn xem, cái giường này thật thoải mái."
Minnie hào hứng nhún trên chiếc giường trắng của Lisa. Cô tiến đến gần vuốt tóc của nàng vén sang một bên: "Em có muốn thử một chút?"
"Hưm...này là chị nói đó nha."
Lisa cười quyến rũ, đẩy Minnie ngã xuống giường rồi nằm đè lên nàng. Minnie nằm trong lòng cô cười thích thú, mân mê vòng cổ của cô.
"Lisa đâu rồi? Á trời ơi..."
Lúc sắp tới công chuyện thì bà Chitthip và chị Sorn lại bước vào. Chỉ là định đi tìm Lisa, tự nhiên lại bị làm cho bỏng mắt.
Lisa vội đứng dậy: "Ơ kìa mẹ, chị Sorn hai người làm gì ở đây?"
Từ ngoài cửa một bác gái lớn tuổi chậm rãi đi vào, là bác Choi, quản gia lâu năm ở nhà của cô nhưng sao bà ấy cũng ở đây?
"Cô chủ, hôm nay bà chủ kêu tôi tới đây làm việc luôn. Sẵn quan sát chặt chẽ để không xảy ra tình huống xấu hổ nào."
Vừa nói vừa nhìn về phía Minnie như châm chọc. Đến cả người hầu trong nhà cũng dám coi thường mình! Để rồi coi, khi tôi làm vợ của Lisa, sẽ hành hạ mấy người đến chết!
~~~~
Chaeyoung mơ màng tỉnh dậy, nàng nhận ra mình đang nằm ở ghế sau của một chiếc xe, phía trước là hai tên côn đồ tối qua.
Nàng nuốt nước bọt sợ hãi, bọn chúng đưa nàng đi đâu vậy?
Tự nhiên xe dừng lại, Chaeyoung liền giả vờ ngủ mê man để hai tên kia bê nàng xuống.
Đây là rừng hoang.
"Xử nó sao đây?"
"Anh Tim kêu giết xong rồi chôn đâu để không ai biết."
"Tao lấy dây thừng siết cổ nó, còn mày đào lỗ chôn nó trước đi."
Khi hai tên đó quay lại vào trong xe để lấy dụng cụ thì Chaeyoung bật dậy bỏ chạy.
"Ê nó chạy kìa! Mau đuổi theo!"
Chaeyoung cắm đầu chạy, ngoái nhìn về sau thấy hai tên đó sắp đuổi kịp đến nơi. Chộp lấy khúc cây gần đó, đánh vào đầu của chúng rồi tiếp tục chạy mà không thấy lối ra.
Khi đến khu có người sống, Chaeyoung mừng rỡ trốn vào một trong những ngôi nhà lụp xụp không có người.
Hai tên kia bị mất dấu nàng, tâm vừa bực bội vừa lo sợ. Chúng đã nhận tiền của Hana, mọi chuyện mà đổ bể thì còn mặt mũi giang hồ gì nữa.
"Mấy anh có thấy em gái tôi đâu không?"
Một tên mở miệng hỏi vài người dân đang chuẩn bị đi làm.
"Cô ấy ra sao?"
"Nó mặc cái quần màu trắng, áo thun xám với tóc dài nữa."
"Chúng tôi không thấy."
Hỏi không được, chúng bắt đầu chia ra tìm kiếm, đi lùng sục từng nhà kiếm cho ra Chaeyoung.
Chaeyoung trong đây nghe chúng diễn tả mình, càng không thể ra ngoài với bộ dạng này được. Chắc chắn sẽ có người nhận ra.
Nàng hoảng loạn nhìn xung quanh phòng, thấy được cây kéo trên bàn. Trong đầu nảy ra ý tưởng lớn mật.
"Mẹ kiếp! Nó trốn ở đâu?"
Tên côn đồ đứng trước căn nhà mà Chaeyoung đang trốn. Hắn ngó nghiêng khắp nơi, thấy có căn phòng đang đóng trong khi ai cũng đi làm hết rồi liền sinh nghi, đập mạnh cửa gọi người ra.
"Ai ở trong đó? Mau ra đây!"
"...."
"Có ra hay không? Tôi sẽ phá cửa đó!"
"...."
"Chắc là con nhỏ đó rồi."
Hắn vừa định giơ chân phá cửa thì bên trong đã có người mở ra. Là một thanh niên....có chút nhỏ nhắn?
"Làm cái gì ồn ào vậy hả?" Chaeyoung gồng mình, cố gắng hạ thấp tông giọng để trông giống đàn ông đối diện với tên côn đồ kia
Hắn nhíu mày nhìn người thanh niên từ trên xuống dưới, sao cứ thấy quái lạ ở chỗ nào.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Mau tránh ra cho ông đây đi làm!" Nàng thô lỗ đẩy vai của hắn, ung dung bước ra ngoài
Thoát khỏi ải của hắn, Chaeyoung men theo con đường khi nãy, chạy ù ra khỏi cánh rừng.
Đứng giữa con đường hoang vu, Chaeyoung vẫy tay bắt một chiếc xe đang chạy tới.
Chủ xe ló đầu ra: "Đi đâu nhóc?"
Ban đầu Chaeyoung ngẩn người, nhớ ra bộ quần áo với mái tóc ngắn bị cắt loạn xạ liền buồn bã. Mái tóc dài yêu thích của mình....
"Hai cô chú đi đâu vậy ạ?"
"Chúng ta đi Seoul."
"May quá, may quá! Cháu cũng muốn đi Seoul, cô chú cho cháu đi nhờ với."
"Được rồi, lên xe đi nhóc."
"Cháu cảm ơn nhiều!"
Nàng vội leo lên sau xe của hai người tốt bụng kia. Đúng là người tốt sẽ gặp được chuyện tốt.
~~~~~
(Mụ phù thuỷ đó đem mình đi xa như vậy, báo hại phải tự bắt mấy chuyến xe buýt.)
Hank ban đầu nhìn khung cảnh xa lạ, không khỏi lo lắng. Làm sao để tìm đường về nhà với cô chủ đây?
Mà cũng nhờ cái đầu thông minh, nó cứ ngồi lì trên mấy chuyến xe buýt, có đuổi cỡ nào cũng không xuống, một số lơ xe còn tính đánh nó nhưng vài người trên xe thấy tội nghiệp nên cho nó ngồi một góc, miễn là không ảnh hưởng đến ai.
(Hehe, nhờ cái mặt đáng yêu này chứ đâu. Gió mát quá chừng nè.)
Hồi trước còn nhỏ được cô chủ Chaengie dẫn đi dạo bằng xe buýt nên nó có để ý chút chút tuyến đường. Ai đời lại có con chó thông minh như Hankie tui.
Chuyến cuối cùng dừng lại đúng trạm mà Chaeyoung thường hay đứng đợi cùng nó. Hank vẫy đuôi mừng rỡ, tìm được đường về nhà rồi!
(Dé dè de, Hankie là con chó đẹp trai, thông minh nhất trần đời.)
(Ủa, ai đang ở trong nhà mình vậy?)
"Gâu!"
"Ê con chó này ở đâu ra vậy? Đuổi nó đi đi!"
(Cút hết đi! Cút khỏi nhà cô chủ!)
"Gâu! Gâu!"
******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top