Chương 1: Trở về




"Chaengie, Chaengie đừng đi mà con."

Bà Park một tay xách vali, một tay kéo Chaeyoung ra khỏi căn biệt thự rộng lớn. Phía sau ông Park không ngừng gọi theo, cố gắng giữ con gái mình lại.

Chaeyoung khóc lóc nhìn ba của mình, nàng rất muốn ở bên cạnh ba nhưng ba đã làm ra chuyện mà đến cả mẹ và nàng đều không thể chấp nhận được.

Một người đàn bà khác níu lấy cánh tay của ông Park, giọng nũng nịu: "Anh Sungjae, để họ đi đi. Em sẽ chăm sóc anh."

Bà Park phẫn nộ, làm sao có thể để con gái mình sống chung với loại tiện nhân đó: "Chaeng, mau đi con!"

"Chaengie, đừng bỏ ba mà con."

"Gâu, gâu..."

Chú chó mà Chaeyoung yêu thích nhất - Hank, cũng không nỡ để nàng đi, đứng bên cạnh liên tục kéo chân cô chủ của nó lại.

Ông Park bất lực nhìn người mình từng gọi là vợ cùng con gái đi qua cánh cổng to lớn kia, là do ông đã chọn Hana, làm sao có tư cách đối mặt với Chaeyoung.






"Anh à nghe em giải thích."

"Con đàn bà hư thân mất nết, mau biến ra khỏi nhà tôi."

Ông Park đi công tác không bao lâu vậy mà Hana dám dẫn nhân tình về nhà sau lưng ông. Lòng tự trọng của một người đàn ông bị cô ta chà đạp nặng nề.

"Ông mau bỏ ra! Bỏ cô ấy ra!"

Nhân tình của Hana ngăn cản ông đuổi ả ra khỏi nhà. Vô tình mạnh tay hất ông té xuống cầu thang. Hai người hoảng hốt nhìn nhau, còn ông Park đau đớn nằm vật ra dưới sàn, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hana mong ả ta còn một chút lương tâm nhưng không....

Từ đó, thứ gắn liền với ông chỉ là chiếc xe lăn cùng chú cún Hank.

~~~~~

"Khụ...khụ..."

Cầm khung ảnh của mình và Chaeyoung trên tay, ông Park nhớ lại những chuyện tồi tệ trước kia mà ông đã làm với mẹ con nàng. Tình cảnh bây giờ chính là cái giá ông phải trả.

Đôi gian phu dâm phụ kia hiên ngang sống trong nhà của ông. Ông Park vì bại liệt mà chẳng thể làm gì họ, chỉ ngày ngày lẩn quẩn trong phòng vẽ tranh. Bọn chúng sớm muốn giết ông để chiếm đoạt hết tài sản. Không đời nào ông để Hana cướp những thứ thuộc về con gái mình được.

"Chaengie, con gái của ba...."

Nghĩ đến điều gì đó, ông Park chấm mực rồi cố gắng viết dòng di chúc lên tờ giấy trắng dùng để vẽ tranh.

Sau khi viết xong, ông thở mạnh ra. Sức khoẻ ông càng yếu vì Hana ngày nào cũng bắt ông uống một loại thuốc rất kì quái, ông biết đó cũng không phải thứ tốt lành gì.

Ông nhanh tay lấy một tờ giấy trắng khác bấm đè lên khung tranh khi nãy, hoàn hảo giấu bản di chúc dưới một lớp giấy.

Tay cầm cọ run rẩy vẽ bức tranh của Hank lên trên đó, kĩ càng vẽ thêm dưới chân của Hank một tờ giấy trắng. Chaeyoung, mong là con sẽ nhận ra ám hiệu này của ba.

Ông Park nhẹ nhàng tháo vòng cổ của Hank ra: "Hankie, ngoan lại đây."

"Khụ...khụ..."

Dùng mực viết một dòng chữ ngay ngắn vào mặt trong của vòng cổ. Bỗng Hank sủa lên một tiếng, ông vội giấu vòng cổ xuống dưới tấm chăn trên đùi mình.

*RẦM*

Hana đỏng đảnh bước vào, theo sau là Tim - tình nhân của ả: "Đang làm gì đó?"

Ông Park chỉnh lại gọng kính, lạnh nhạt đáp: "Vẽ tranh."

Hana tiến lại gần xem bức tranh, cười phá lên: "Vẽ gì không vẽ, đi vẽ một con chó?"

"Ít ra con chó còn tốt hơn cô. Sẽ không phản bội người đã nuôi nấng nó."

Hana tức giận, siết lấy cổ của ông Park: "Lão già, đừng có mạnh miệng. Nên nhớ, trước sau gì tôi cũng sẽ là chủ căn nhà này!"

Tim lôi ra một bản di chúc đã soạn sẵn, trong đó ghi rằng ông Park sẽ để lại hết tài sản cho Hana và ép ông kí nó.

"Mau kí đi. Ông đã van xin để được vẽ tranh cho thanh thản. Thời gian của ông đã hết, mau kí đi!"

Hana mạnh bạo buông tay ra, Tim ném cây bút về phía ông. Ông Park chần chừ nhìn bức tranh của Hank. Chaeyoung mới xứng đáng sở hữu những điều này.

Ông cắn răng đặt bút kí tên mình lên bản di chúc. Hai người kia cong môi cười thoả mãn, Hana cầm lọ thuốc đưa trước mặt cho ông Park: "Uống đi."

Ông Park cố né tránh, Tim càng mất kiên nhẫn, đổ nhiều viên thuốc ra tay đồng thời bóp lấy miệng của ông Park: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả? Mau mở miệng ra! Uống hết đi!"

"Ưm...không...không..."

"Gâu...gâu..."

Hana kê ly nước lên miệng của ông, ép ông nuốt trôi số thuốc kia.

"Khụ...khụ..."

Hana khoác tay Tim, giễu cợt nhìn ông Park rồi đi ra ngoài: "Ra đi thanh thản nhé. Bái bai!"

Chắc chắn là hai người đã đi xa. Ông lôi ra chiếc vòng cổ giấu dưới chăn, đeo lại cho Hank, hấp hối dặn dò: "Hankie, nghe đây! Tao biết mày rất thương cô Chaengie, mày phải...ở đây, ở lại nhà chờ cô Changie về!...Khụ...vòng cổ này...không được để ai đụng vào...khụ...ngoài cô Chaengie, nhớ không? Nhớ thật kĩ Hankie!"

Nói xong ông Park cứng người, mắt trợn trắng lên, tay giữ chặt Hank dần nới lỏng ra, hơi thở khó nhọc níu lấy cạnh bàn nhưng cuối cùng lại trượt ngã khỏi xe lăn.

"Gâu...gâu..."

Hank sủa liên hồi, áp sát lại gần cơ thể lạnh ngắt của ông Park, dường như nó hiểu được ông đã ra đi nên chỉ nằm im giương đôi mắt ngấn nước nhìn ông mà không thể làm được gì.

~~~~~

"Lúc nãy em diễn khá đấy, anh còn tưởng em khóc vì ông ta thật."

Tim nâng ly rượu trên tay, ôm lấy eo của Hana cùng ăn mừng trước cái chết của ông Park. Sáng sớm hôm nay cảnh sát đã đem thi thể của ông đi, xác nhận là một vụ tự tử do uống thuốc quá liều. Hana khi đó không ngại khóc hết nước mắt trước mặt cảnh sát để không bị nghi ngờ.

"Em là ai chứ? Ông ta cũng chỉ là con cờ trong tay em."

"Chắc ông ta sẽ co giật trong quan tài nếu biết em đem bán căn nhà này và bỏ hết mọi đồ vật liên quan đến lão."

(Mụ phù thuỷ sẽ bán nhà sao? Không thể được, còn bức tranh của ông chủ.)

Ủa là ai đang nói vậy?

Tim và Hana đều đang cười ha hả, xung quanh đây đều không có ai, vậy ai đang nói?

(Là tui nè bà tác giả! Là Hankie nè!)

À ra là Hank. Trời ơi không ngờ, nó có thể suy nghĩ như con người kìa!

(Vì tui rất thông minh đó! Do cô chủ Chaengie dạy dỗ mà lị.)

Thôi quay lại chủ đề chính đi. Hana dự định sẽ bán đi căn biệt thự này, thế bức tranh có bản di chúc của ông chủ nhờ Hank gửi cho cô Chaengie phải làm sao đây?!

Hankie à, mày thông minh mà. Mau nghĩ cách đi!

~~~~

Chiếc xe mui trần Lamborghini lao vun vút trong gió, đi qua đâu đều thu hút được sự chú ý của mọi người. Ở Hàn Quốc ít có ai sở hữu được chiếc xe giống như vậy.

Dừng lại trước một địa điểm chụp ảnh đã được dựng sẵn. Bước xuống xe là một cô gái với vẻ ngoài phá cách cùng kiểu tóc lob màu xám khói được uốn xoăn đuôi càng tôn lên nét đẹp phi giới tính của cô.

Một anh trai ẻo lả từ bên trong tiến đến: "Cuối cùng cô Manoban cũng tới, chúng tôi đã set up xong cả rồi, chỉ còn chờ cô thôi."

Lisa tháo nhẹ mắt kính xuống, gật đầu hài lòng với khung cảnh như ý muốn: "Còn người mẫu?"

Chưa kịp để chàng trai kia trả lời, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đã hớn hở chạy đến gần cô: "Đương nhiên là đã sẵn sàng rồi nha. Minnie của chị...à không...Minnie của Lisa đang chờ ở bên trong."

Cô không lên tiếng phủ nhận, chỉ cười rồi cùng với hai người tiến vào bên trong.

Cô gái tên Minnie đã mặc sẵn đồ theo concept chụp ảnh hôm nay, đang dậm lại phấn. Nghe thông báo của chị quản lí liền ra đứng trước ống kính của Lisa.

"Nghiêng 45 độ bên phải."

"Đúng, là như vậy."

"Ngẩng cao lên tí nào Minnie."

"Tiến sát lại gần chị."

"Tốt, tốt lắm."

Chỉ có tiếng máy ảnh chụp liên hồi cùng lời chỉ đạo của Lisa trong không gian đầy im ắng . Ở đây không ai dám quấy rầy mỗi khi cô làm việc, càng không muốn đụng tới Minnie.

Xong việc, Minnie theo Lisa lên xe về trước bao con mắt ghen tị của nhiều người. Lisa là hình mẫu lí tưởng của mọi nhà, vừa xinh đẹp, giàu có lại còn  rất tốt bụng. Các cô gái càng hứng khởi hơn khi Lisa công khai xu hướng tính dục của mình, ai cũng đua nhau lấy lòng để được cô chú ý tới.

"Cô Lisa cùng cô Minnie về rồi."

Bora lật đật chạy từ trong nhà ra khi nghe tiếng xe của Lisa. Con bé này rất thích diễn viên Minnie, giờ cô chủ còn đang qua lại với diễn viên mình yêu thích khiến con bé phấn khích không thôi.

Minnie cười xã giao trước sự hâm mộ của Bora, đi một nước vào nhà trong thì đụng mặt mẹ và chị gái của Lisa. Bà Chitthip và chị Sorn.

Gương mặt Minnie có chút thay đổi nhưng mau chóng lấy lại vẻ hiền hoà, lễ phép chào hai người họ. Có vẻ mẹ và chị gái cô cũng không thích Minnie cho lắm, chỉ hờ hững đáp lại lời chào kia.

Minnie cũng không quan tâm, chỉ cần Lisa vẫn đối xử tốt với mình là được.

"Không khí sao căng thẳng vậy? Con về rồi đây mẹ."

Lisa cất xe vào gara, đi vào nhà lại bắt gặp bầu không khí không tốt giữa Minnie và gia đình mình liền lên tiếng phá tan nó.

Có mặt Lisa, bà Chitthip mới dịu xuống: "Con bảo có chuyện muốn nói với mẹ. Là chuyện gì?"

Lisa gật đầu: "Dạ mẹ, con tính mua một căn nhà."

Bà Chitthip ngạc nhiên: "Sao? Tự nhiên con lại muốn như vậy?"

"Tiện cho công việc của con thôi mẹ. Với lại đó là nhà của ông Park Sungjae, chồng của cô Hana, chính là chị gái của Minnie nữa."

Minnie nở nụ cười giả tạo, gật đầu theo ý của Lisa.

Sorn lo lắng chen vào: "Chẳng phải chủ căn nhà đó vừa mất sao? Đột ngột rao bán như vậy..."

Chị liếc mắt sang nhìn Minnie: "chắc chắn là có chuyện mờ ám."

Minnie như bị nói trúng tim đen, chột dạ không dám nhìn vào mắt của Sorn.

"Con cứ suy nghĩ kĩ lại đi. Thiếu gì nhà cho con chọn, sao đi mua của người vừa mới mất chứ?"

~~~~

Chuyến bay từ Úc hạ cánh an toàn xuống đất Hàn. Chaeyoung ra khỏi khoang máy bay, kéo xe đẩy chở hành lí ra cổng sân bay.

"Chaeng!"

"Jisoo unnie."

Chaeyoung mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy Jisoo. Đã 5 năm rồi nàng mới trở về, mọi thứ thay đổi nhiều quá, chưa gì đã thấy khung cảnh ở sân bay khác so với lúc trước.

Ở trên xe, Jisoo xoa đầu an ủi Chaeyoung: "Chị chia buồn chuyện của ba em."

"Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì vậy chị?"

"Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ba em do uống thuốc quá liều dẫn đến nhồi máu cơ tim mà chết."

Jisoo có nhiều mối quan hệ quen biết, điều tra chuyện này cho Chaeyoung cũng khá dễ dàng.

"Ý là...ba em tự tử sao?"

"Ả Hana nói sau tai nạn làm chú ấy tàn phế khiến tinh thần tụt dốc, dẫn đến hậu quả như thế này."

Chaeyoung im lặng, lời của ả tiểu tam Hana nói thật khó tin. Nàng phải về chính nhà mình xác nhận.

"Em có chắc là không cần chị vào cùng không?" Jisoo lo lắng hỏi khi thấy nàng đứng trầm ngâm trước cửa nhà khá lâu

"Em tự giải quyết được mà. Cảm ơn chị đã giúp đỡ em."

Jisoo dặn dò vài câu rồi cũng lên xe của mình ra về. Chaeyoung ngắm nhìn lại căn biệt thự năm xưa, vốn dĩ đây là nơi xây dựng hạnh phúc gia đình của nàng, chỉ vì Hana...giấc mơ đó liền đổ nát.

Vừa định nhấn chuông thì có một đám người xách đồ lỉnh kỉnh ra mở cửa.

"Xin hỏi cô là ai?"

"Tôi là Park Chaeyoung, con gái của ông Park Sungjae, chủ căn nhà này."

"Ra là cô, cô vào đi. Cô Hana dặn chúng tôi đợi cửa cô thì mới được đi."

Chaeyoung thắc mắc: "Mọi người định đi đâu?"

"Cô Hana sẽ bán căn nhà này nên chúng tôi đều phải nghỉ việc hết."

"Sao? Bán nhà?"


********


Tada toi đã trở lại rồi đây, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện mới này và cứ thoải mái đóng góp ý kiến để toi chỉnh sửa nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top