Chap 3
Cậu được thả ra , cậu ko chần chừ chạy đi thật nhanh ko thôi họ đổi ý lại bắt cậu nữa. Cậu chạy một hơi tới nhà.
Jungkook : Mệt thấy mẹ .
Cậu mở cửa vào nhà thì ...
Jungkook : Ah.... Ôi mẹ ơi What the f***. Cái gì đang xảy ra vầy tại sao .... Lại có người ở đây.
Cậu nhìn xung quanh người đó đều là máu cậu bước lại gần nhưng cậu ko thể nào mà ko sợ được tay cậu run lên ráng lấy lại dũng cảm chạm vào mũi người nọ , phù~~~ cũng hên là còn thở , cậu đỡ hắn vào giường, rồi đi lấy hộp y tế băng bó vết thương. Lúc trước cậu cũng có học một chút y thuật nên mấy vết thương này cũng không đến nỗi quá nặng . Khi cậu băng bó xong cũng đã 2h rồi với lại cậu cũng cảm thấy hơi đói nên đã vào bếp nấu cháo. Trong khi cậu đang nấu thì bên kia hắn đã tỉnh .
Sehun : Đây là đâu .
Hắn nhìn những vết thương củaình đều được băng bó và cũng được thay một cái áo mới nhưng hơi chật nên lộ thân hình săn chắc . Cậu nghe tiếng rột roạt biết hắn tỉnh dậy nên múc tô cháo nóng cho hắn .
Jungkook : Anh ăn đi ko thôi kẻo nguội.
Sehun : umk
~~~~~ăn xong ~~~~~
Jungkook : Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa.
Sehun: Cũng đỡ rồi cảm ơn cậu nhiều nha . Công nhận cháo tuy đơn giản nhưng lại rất ngon, tôi xin lỗi nha đã làm phiền cậu rồi
Jungkook : Tôi thì ko thấy phiền j hết với lại anh đâu phải ăn ở đây nhiều ngày đâu mà phiền . Ah hình như tôi thấy cách ăn mặc của anh hình như không phải là hàng thường đều là hàng hiệu hiếm có.
Sehun : Tôi là giám đốc công ty bên SCB . Tôi có một chi nhánh bên đây vì mấy tuần nay công ty của tôi thường xuyên bị trục trặc nên tôi phải qua đây để giải quyết
Jungkook : Hả ? Nếu anh là một giám đốc mà lại bị truy đuổi là sao .
Sehun : Tại vì ..... Tôi vừa là bang chủ của một băng đảng đứng thứ 3 toàn cầu nên bọn họ muốn chiếm lãnh thổ của tôi nên đã chọn thời gian tôi đi một mình đã phục kích tôi , lúc đó chúng rất đông nên tôi đã bị chém 2 nhát. Bọn họ định giết tôi mà cũng may là tôi đã thoát được và thấy ngôi nhà nhỏ cứ tưởng bị bỏ hoang nên vào để tránh bọn chúng nhưng đâu ngờ đây là ngôi nhà của cậu. Tôi xin lỗi rất nhiều. * Không ngờ anh này dễ dãi vãi hỏi gì là kể ra hết nhưng chắc chỉ có mình thụ thôi *
Jungkook : Không sao đâu . Thôi anh nghỉ ngơi đi để vết thương nhanh lành hơn.
Sehun : Umk.
~~~~~~
Bên kia thì đang có 6 chàng trai mặt đen như đít nồi ngồi trong một nhà hàng rộng lớn 5 sao.
<<<<<<tua lại thời gian<<<<<
6 chàng trai đang ngồi trên xe hơi sang trọng khuôn mặt ai nấy cũng đều hiện ra sự mệt mỏi vì bị Baekhuyn bắn rap vào mặt cả buổi. Soekjin đang lái xe thì có một cuộc gọi gọi đến . 'Baby có điện thoại kìa..... Baby có điện thoại kìa... ' * Ami: Trời cạn cmn lời *
Taehyung : Lần sau cài nhạc chuông nào hay hay xíu nhạc chuông gì như trẻ con vậy.
Soekjin: Biết rồi lm thấy ghê. Alo ! Mẹ àk có chuyện gì mà gọi con vậy
Mẹ Soekjin : 5 người kia có ở cùng với con ko
Soekjin : Dạ vâng.
Mẹ Soekjin : Hôm nay tụi con phải đi gặp hôn phu nên mẹ cho con thời gian nửa tiếng phải có mặt ở đây địa chỉ nhà hàng xxx. Tụi con mà ko tới thì đừng trách sao chúng ta ko nương tay.
Soekjin : Cái gì hôn ... Mẹ..mẹ ak
Anh chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã tắt máy chỉ còn lại tiếng tút tút tút huyền thoại.
Namjoon : Có chuyện gì sao.
Soekjin : Mẹ tao bảo tất cả đến nhà hàng xxx ngay lập tức ko thôi tụi bay biết họ sẽ làm gì rồi chứ.
J- hope : Tại sao lại tới chứ.
Soekjin : Mẹ tao nói hình như là đi xem mặt vợ tương lai của chúng ta.
Cả 5 đồng thanh : Hả???
Soekjin : Chúng ta phải sửa soạn lại chỉ còn 25 phút nữa thôi đó.
Biết tại sao họ lại sợ mẹ của họ như vậy ko. Vì lúc trước họ đã lỡ một lần làm trái ý của 6 bà nên đã bị tịch thu xe hơi căn nhà và cả tiền đi học nữa còn bị... Haiz cái này ko thể nào nói ra được nhưng vẫn phải nói thôi họ đã bị lột hết quần áo chỉ còn chiếc quần under wear bắt họ đứng trước nhà nhiều người đi đường còn nghĩ họ là biến thái nhưng nhìn ánh mắt của họ thì ko ai giam chế giễu hay đùa cợt được xung quanh họ đều có những con dao vô hình cũng hên là các cậu được bịt nửa khuôn mặt nên dù có là người quen thì ko ai biết đây là những tổng tài lạnh lùng đẹp chai . Chuyện là nhu vậy nên mỗi khi nghe từ " đừng trách sao " từ miệng của mẹ mình là họ ko bao gờ làm trái ý của mẹ mình.
Mẹ của các anh lúc trước còn thời học sinh là bạn thân nối khố lầy lội của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top