Chap 12

Xin chào những ng bạn yêu dấu của ta cảm ơn các ngươi luôn ủng hộ bộ truyện này ta biết truyện này rất nhạt và tình tiết ko hay nhưng các ngươi vẫn ủng hộ ta làm cho ta rất cảm động. Chân thành cảm ơn các ngươi. Chúc các ngươi có một năm mới vui vẻ đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Happy New Year 🎆🎆🎆

_________________   vào truyện _______
Cũng đã khoảng 1 h trên đường về nhà vắng tanh và trời cũng bắt đầu trở lạnh , xe buýt thì đã hết chuyến lâu cậu thì phải đi bộ về nhà , đang trên đường đi bỗng dưng có cảnh giác ai đang đi phía sau mình , cậu quay đầu lại thì ko thấy ai .... sau đó cậu bước đi tiếp và cảm giác có người theo dõi đằng sau lại nổi lên cậu quay đầu lại vẫn là ko thấy ai . Cậu muốn bắt người theo dõi mình nên bắt đầu đi nhanh r sau đó là chạy cậu chạy nhanh vào một cái hẻm nhỏ đứng trong đó xem ai là người theo dõi cậu . Cậu đợi tận vài phút ko thấy ai đi tới nhưng tại sao cậu lại có cảm giác có người theo dõi mình chẳng lẽ là ........ MA . Jungkook hét toán lên nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh  về nhà nhưng cậu ko biết cậu chạy sâu vào căn hẻm đó chứ ko phải là đường nhà cậu . Cho đến khi mệt lả cả người cậu mới bắt đầu dừng lại cuối người thở dốc từng hồi vừa thở vừa đớp từng ngụm không khí sau đó từ từ đứng thẳng dậy và thấy quan cảnh xung quanh rất lạ lẫm. Cậu nhớ là cậu chạy theo đường về nhà mà , Ôi ! Chết rồi lúc cậu chưa chạy ra đường chính mà chạy sâu vào căn hẻm. Cậu thấy nới hiện tại mình đang đứng rất âm u ko có một căn nhà nào cũng không có đường lớn hay xe đi qua .
   Cậu sợ sệt vội vàng đi kiếm đường ra , cậu thấy một con đường nhỏ có bốn ngõ rẽ cậu không biết chọn đường nào vì lúc nãy chỉ lo cắm đầu chạy nên ko biết mình chạy ở hướng nào , cậu ngồi xuống vùng cỏ ở gần đó mà bắt đầu những giọt nước mắt rơi xuống . Đang ngồi khóc bỗng nhiên có cảm giác giống như hồi nãy , cậu chạy xa như vậy vẫn bị theo dõi sao , cậu ko thể chạy nữa vì chạy nữa thì sẽ bị lạc sâu vào nữa sẽ ko ai tìm thấy cậu nên cậu đã lấy hết dũng cảm mà nói lớn.
      Jungkook : Là ai mau ra đây . Tại sao lại theo dõi tôi ? Mau ra đây nhanh lên.
   .... Cậu nói xong đợi người kia bước ra nhưng lại ko thấy cũng không có một tiếng động cậu ráng đợi một xíu vẫn ko thấy ai bước ra cả. Nỗi sợ của cậu càng ngày tăng lên chẳng lẽ ma có thật ư ! Nói về ma cậu lúc nhỏ rất tin trên đời này có ma nhưng nó ko hiện hữu cho chúng ta thấy được vì chúng nó là linh hồn chúng ta nhìu lúc có thể đi ngang qua nó nhưng chúng ta không cảm nhận được vả lại cậu lúc nhỏ đã bị lạc vào rừng sâu ko kiếm được đường ra ngồi ngay gốc cây cổ thụ mà khóc người co rúm lại vì sợ thì từ xa có một đuốc đèn bay tới nhưng cậu lại ko thấy ai cầm cả cậu càng ngày sợ hơn đuốc đèn đó tới gần cậu và làm dấu hiệu giúp cậu ra ngoài tuy cậu rất sợ nhưng vì ko muốn ở khu rừng sâu u ám này nên đã theo cái đuốc cứ bay lơ lửng đó . Đuốc đèn và cậu cứ đii mãi đi mãi cho đến khi cậu thấy được nhìu luồn sáng chíu vào mắt mình và giống như cậu nghĩ cậu đã thoát ra khỏi khu rừng đó trong lúc đó mọi người và người nhà cậu tìm kiếm cậu khắp nơi thì nghe thấy tiếng cậu gọi tới mọi người quay lại thấy cậu đứng đó người nhà cậu rất lo lắng đã chạy tới ôm chầm cậu . Họ lắng nghe cậu kể lại mọi chuyện làm sao cậu có thể biết ra sau khi mọi người nghe  cậu kể vậy bắt đầu ai nấy cũng rợn da gà có vài người thì ko tin vì cậu là con nít có thể bịa đủ thứ chuyện nên khuyên răn cậu ko nên bịa những chuyện như vậy cậu cũng cố giải thích đó là thật nhưng ko ai tin nữa cả cứ nghĩ cậu còn nhỏ rồi bịa chuyện tào lao nên họ đã tản ra ai nấy về nhà nấy mà ngủ .  Cậu biết sẽ ko ai tin cậu nhưng cậu cũng mệt rồi ko muốn giải thích nữa nên nhìu lúc những thứ ma quái kinh dị cậu thấy được đều giữ ở trong lòng ko nói với ai nên cậu cũng trở nên mạnh mẽ và gan dạ nhưng cho đến khi gia đình hạnh phúc của cậu đã tan biến trong nháy mắt cậu ko thể chấp nhận việc đau buồn đó nên đã xin việc làm để mình không nghĩ tới gia đình nữa và lúc đó cậu cũng bắt đầu yếu đuối đi , cậu cũng không thấy những thứ ma quái đó nữa bây giờ cậu lại gặp tình huống này đương nhiên là rất sợ rồi vì cậu đâu biết đó là tốt hay xấu muốn làm hại gì cậu . Cậu đang quan sát thì có ánh sáng rất chói lóa xóa tan bóng tối quanh cậu vì no quá chói nên cậu nhắm nghiền mắt lại . Tới khi ko thấy anh đèn chíu nữa nên câu từ từ mở mắt ra , cậu thấy một chiếc xe hơi sang trọng dựng trước mắt cậu sau đó là một chàng trai bước ra khỏi xe cậu nhìn thấy chàng trai ấy rất đẹp nhưng cậu không phải loại mê troai đến nỗi chảy nước miếng nhìn cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống khuôn mặt cậu rất bình tĩnh vì ngày nào cậu chả nhìn khuôn mặt đẹp đẽ quý giá của mình chứ *một phút tự luyến :))* . Cậu thấy chàng trai ấy bước lại gần mình và cậu nhận ra rõ khuôn mặt này chàng trai ấy ......
            END CHAP
     
;) muốn biết thì chap sau sẽ có . Chúc các ngươi có một năm mới may mắn và đầy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam