Chương 9 (1815 từ)
Lúc Vu Đồ về tới nhà, Trạch Lượng đang cùng Kiều Tinh Tinh chơi game, đang lúc trăm công nghìm việc liếc qua anh một cái : "Cậu ấy quay về rồi, cậu yên tâm đi."
Giọng Kiều Tinh Tinh từ micro vọng ra, "Sao mà lâu vậy chứ?"
Vu Đồ : "Hết tàu điện ngầm rồi, phải đổi xe."
Kiều Tinh Tinh ngây ra một lúc, Vương Chiêu Quân không cẩn thận hướng lên Pháo đài một bước, bị Pháp đài ra chiêu, đối phương đi rừng Lí Bạch không biết từ đâu chui ra, đánh cô một đòn chí mạng.
Vương Chiêu Quân chạy chối chết : "A a, cứu mạng!"
Trạch Lượng to miệng nói : "Cứu không nổi cậu."
Trên đường đi, Vu Đồ nhớ lại không lâu trước kia, Trạch Lượng còn chế nhạo qua các minh tinh, không biết nếu có một ngày cậu ta biết được Miên Hoa chính là một trong những minh tinh đang rất nổi thì sẽ có suy nghĩ thế nào.
Trạch Lượng cúi đầu chơi game, tuỳ tiện hỏi : "Vu Đồ, máy lọc không khí của cậu sửa xong chưa?"
Vu Đồ suy nghĩ một lúc rồi trả lời : "Cậu hỏi Kiều... Miên Hoa, lấy câu trả lời của cô ấy làm tiêu chuẩn."
Trạch Lượng trong lòng có một câu không biết nên nói sao, đây là cái kiểu trả lời gì?
"Không đánh một trận à?"
"Tớ có chút việc."
Trạch Lượng cứ cảm thấy Vu Đồ sau khi từ nhà Miên Hoa về, hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng không đúng ở đâu lại không thể nói được, nghĩ ngợi nửa ngày trời, lại cầm điện thoại hỏi Kiều Tinh Tinh.
"Miên Hoa, máy lọc không khí nhà cậu sửa được chưa?"
Trạch Lượng đánh xong một trận, liền đi tìm Vu Đồ, kết quả nhìn thấy Vu Đồ đang mở máy tính trầm ngâm xem gì đó. Cậu ta kinh ngạc, Vu Đồ đợt này đang cực kì chán chường, bảo đụng máy tính còn không thèm đụng, hôm nay là làm sao đây? Lẽ nào đã ra quyết định rồi à?
Bước qua xem thử, trước màn hình là trận thi đấu của Vương Gỉa Vinh Diệu.
"Cậu xem giải đấu chuyên nghiệp đấy à?"
"Ừ."
"Sao lại có hứng thú với cái này?"
Vu Đồ trả lời cực kì thờ ơ, "Đại khái là tự nhiên có hứng thú."
"..." Trạch Lượng đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, "Đúng rồi, Miên Hoa có xinh không?"
Vu Đồ trầm tư một lúc, trả lời : "Trên đường đi ở đâu cũng có thể gặp."
Trạch Lượng có chút thất vọng, thế nhưng vẫn chính nghĩa phê phán Vu Đồ : "Cái miệng cậu có độc đấy à? Sao lại nói cô nương nhà người ta vậy chứ."
Vu Đồ : "Thật lòng."
Đợi đến không lâu sau đó, khi Trạch Lượng nhìn được "mặt thật" của Miên Hoa... Trạch Lượng tưởng chừng như rất muốn đấm chết cái tên Vu Đồ kia, cái mặt này... Là cái gọi là đi đâu cũng có thể gặp được à?
Vu Đồ xem thi đấu xem mãi tới hai giờ sáng, còn Kiều Tinh Tinh hai giờ sáng đã ngủ được một giấc, sau đó lại có chút không ngủ được, ngồi ngơ ngẩn ở trong phòng, liền mò điện thoại, gửi một tin nhắn weixin cho Tiểu Chu.
"Ngày mai em bảo lái xe đi đón Vu Đồ nhé."
Giờ này Tiểu Chu đương nhiên không ở đó, qua một lúc, Kiều Tinh Tinh lại thu hồi tin nhắn vừa gửi.
Làm thế này có chút không thích hợp...
Đúng rồi, hình như quên mất add weixin của Vu Đồ...
Kiều Tinh Tinh mơ mơ màng màng một lúc lại ngủ mất, 7 giờ hơn tỉnh lại, thấy Tiểu Chu ở wexin hò hét nửa ngày trời.
"Tinh Tinh, chị thu hồi lại tin nhắn gì thế?"
"Muốn em làm gì à?"
"Nửa đêm bị đau bao tử hay sao?"
Kiều Tinh Tinh trả lời : "Giúp chị đem hai phần ăn sáng qua."
"Đợi đã!" mới gửi đi, trong khoảnh khắc cô lại đổi ý, "Buổi sáng em không cần phải qua đây nữa."
Sau đó cô lại mở QQ gửi cho Vu Đồ một tin nhắn.
"Ngọc Thần, giúp mang đồ ăn sáng qua nha ^_^"
Qua vài phút thấy Vu Đồ trả lời : "Ừ, muốn ăn gì?"
Kiều Tinh Tinh toàn năng đáp : "Tuỳ anh, đúng rồi, mật mã thang máy là xxxx, anh trực tiếp lên đây luôn được không? Tiểu Chu không ở đây."
"Ừ."
Chín giờ đúng, Vu Đồ xách theo một phần ăn lớn, gõ cửa nhà Kiều Tinh Tinh.
Kiều Tinh Tinh mở cửa, Vu Đồ đứng ngoài, bước chân do dự một lúc mới đi vào, đưa phần ăn xách trong tay cho cô. "Tuỳ ý mua một chút."
Nhìn đi, nhờ anh mang đồ ăn tới là có chủ đề để nói chuyện rồi nhỉ, nhưng...
"... Chúng ta ăn hết được chỗ này sao?" Kiều Tinh Tinh ôm một đống đồ ăn có chút ngơ ngác.
"Tôi đã ăn rồi."
? ? ? Lại còn là phần ăn của một người, ngài đối với ngành nghề của chúng tôi có hiểu lầm gì chăng!
Vu Đồ bị ánh mắt cô ghim chặt, không thể không giải thích một chút : "Không biết em muốn ăn gì, cho nên tôi mua mỗi thứ một chút."
"Ồ, vậy làm bữa trưa luôn đi, em bảo Tiểu Chu buổi trưa đem ít một chút. Đúng rồi." Kiều Tinh Tinh nhớ ra, "Em không tiện ra ngoài, cho nên sau này bữa trưa, bữa tối chỉ có thể để Tiểu Chu đưa tới đây thôi, được không?"
"Bữa tối?" Vu Đồ cúi đầu, "Cho nên thời gian kết thúc công việc của tôi là?"
Kiều Tinh ngược lại không nghĩ tới vấn đề này, đảo đảo con ngươi, "9 giờ tối."
"Tay em không đau là được."
Kiều Tinh Tinh "......" Thật là.
Vu Đồ cười cười, "Em ăn trước, tôi đợi em."
Kiều Tinh Tinh cực kì nhanh gọn giải quyết phần ăn sáng, sau đó ra phòng khách tìm Vu Đồ.
9 giờ sáng, ánh dương nhẹ nhàng rơi xuống trên cửa sổ sát sàn, Vu Đồ ngồi trên ghế sô pha, đang trầm ngâm xem máy tính. Bước chân của Kiều Tinh Tinh chậm lại, cảm giác khung cảnh này có chút không thiết thực.
Vu Đồ ngẩng đầu hỏi cô, "Ăn xong rồi?"
Kiều Tinh Tinh gật đầu, có chút ngạc nhiên, "Anh còn đem máy tính à?"
Vu Đồ "Ừ" một tiếng, đợi Kiều Tinh Tinh ngồi xuống rồi hỏi: "Trước đây là ai dạy em?"
"Chồng của người quản lý dạy cho em."
"Thái Văn Cơ và Tôn Tẫn là do anh ấy dạy à?"
Kiều Tinh Tinh gật đầu, "Anh ấy bảo em chơi trợ thủ, có điều sau này cùng mọi người chơi, cảm thấy chơi Vương Chiêu Quân càng thuận tay hơn một chút."
Vu Đồ suy nghĩ một lát, "Em đã từng xem qua giải thi đấu chuyên nghiệp hay chưa?"
Kiều Tinh Tinh lắc đầu.
"Thế qua đây xem trước đi."
Vu Đồ mở video trên máy tính ra, "Đây là trận chung kết nửa đầu năm nay, Lạc Thần giao đấu CS."
"Cái này em biết, chị Linh đã lấy tài khoản của em chuyển tiếp qua weibo."
"Em không xem?"
"Em lúc đó đang ở rừng sâu hẻm cốc quay phim, tín hiệu rất kém."
"Vậy giờ xem đi." Nói xong, trận thi đấu trong video đã kết thúc phần chọn tướng, vào bản đồ.
Trận quyết đấu nửa đầu năm có 7 hiệp, hầu như trận nào cũng xuất sắc, Vu Đồ ấn vào tạm dừng, hỏi Kiều Tinh Tinh : "Em có cảm giác gì?"
Quả nhiên vẫn phải là đưa ra lời lĩnh hội sâu sắc nhất.
Kiều Tinh Tinh suy nghĩ rồi trả lời : "Bọn họ tướng chết rất ít, không giống như chúng ta đều mất mười mấy đầu người."
"Bọn họ rất hiểu rõ về thiệt hại của đội mình, có thể đánh hay không, đánh có lợi không, sẽ không dễ dàng mở nhóm." Vu Đồ nói, "Em có để ý đội Lạc Thần có cá* không?" (đoạn này mình cũng không hiểu nên xin phép để đây trước rồi mình sẽ sửa lại sau)
"Hiệp đầu tiên chơi Trương Phi đó sao? Thuyết minh có nói rất nhiều lần."
Vu Đồ gật gật đầu, "Hiệp hai bắt đầu Trương Phi liền chơi ở vị trí chuyển đổi, cho nên vị trí của trợ thủ thật ra vô cùng quan trọng, có những khi nó sẽ là chỉ huy một đoàn đội."
Cho nên trước kia A Quốc nói trợ thủ rất dễ đánh hình như là không đúng lắm?
"Em chơi trợ thủ vốn dĩ cũng chỉ tầm tầm... Vậy em chơi Vương Chiêu Quân à?"
Vu Đồ không nói gì, "Tôi nhìn thấy em đã lên cấp Hoàng Kim, là tự mình đi đánh à?"
Kiều Tinh Tinh đắc ý, "Đúng đó, em còn lấy được rất nhiều MVP nữa."
Vu Đồ suy nghĩ một lát, lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô, "Lấy điện thoại của tôi đánh xếp hạng thử xem sao."
Kiều Tinh Tinh không hiểu ý của anh, có điều vẫn cầm điện thoại qua, mở game ra rồi đánh xếp hạng đơn, thuận lợi chọn Vương Chiêu Quần mà gần đây cô đã luyện rất tốt.
Mười phút sau,Kiều Tinh Tinh lĩnh hội được cái gì gọi là bị giết.
Cô buông điện thoại xuống, mặt có chút trống rỗng, hiệp một vẫn còn chưa kết thúc, tính tình của đồng đội cũng rất tốt, không ngừng hô vang khẩu hiệu "Đừng bốc đồng, cầm chắc." "Ổn định tinh thần, chúng ta có thể thắng."
Cô đem điện thoại trả cho Vu Đồ.
Vu Đồ cầm lấy, điều khiển Vương Chiêu Quân quay lại pháo đài.
Anh một bên cúi đầu xem điện thoại, một bên bình tĩnh trần thuật : "Trước kia em đánh Hoàng Kim đánh rất tốt, nhưng đánh Toản Thạch lại rất tốn sức, cuộc thi mà em phải tham gia chơi còn có cả tuyển thủ chuyên nghiệp, độ khó chỉ có thể nói là so với hiện tại sẽ càng khó hơn, cho nên em mới cảm thấy chỉ cần đánh tốt Vương Chiêu Quân là được, thế nhưng sự thật là, với giải đấu chuyên nghiệp, Vương Chiêu Quân vốn không thể lên sàn."
Kiều Tinh Tinh liếm môi, tâm tình có chút nặng nề, cô tìm Vu Đồ qua đây, thật ra chỉ vì một khắc xốc nổi, bây giờ mới biết rằng, thật sự rất cần thiết.
"Em biết rằng cấp bậc không giống nhau độ khó sẽ tăng lên, nhưng không nghĩ là lại kém tới vậy."
Cô vực dậy tinh thần, nghiêm túc hỏi: "Bây giờ em nên làm thế nào?"
Vu Đồ có chút ngạc nhiên nhìn cô một cái, nói cực kì đơn giản : "Còn thừa lại thời gian hơn một tháng, em dựa vào bản thân mình, đánh thành Vương Gỉa mạnh nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top