Chap 16
CHAP 16
- Y tá...y tá... cô gái ở phòng bệnh 302 đã đi đâu rồi.
- Lúc nãy cô ấy vẫn ngủ ở đấy mà.
Anh chạy khắp bệnh viện nhưng không ai nhìn thấy cô. Anh tìm cả trên sân thượng vì lo cô nghĩ quẩn nhưng cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Cô vừa mới tỉnh lại, có thể đi đâu được chứ. Anh vội vàng xuống lấy xe rồi chạy chầm chậm men theo con đường từ bệnh viện về nhà xem có bắt gặp cô hay không, nhưng cũng không thấy cô đâu. Anh lái xe về đến nhà, trong nhà không có đèn, cô không có về nhà. Nhưng tại sao đồ đạc của cô lại vứt lung tung ngoài sân. Không còn thời gian để nghĩ nữa, anh gom tất cả đồ của cô cho vào ghế sau rồi chạy đôn chạy đáo đi tìm cô. Anh chạy khắp các ngóc ngách trong thành phố. Anh tìm Bạch Triển Hạo, cô ấy cũng không đến tìm cậu ta. "Chết tiệt" anh khẽ mắng trong lòng. Chưa bao giờ anh thấy bất lực như hiện tại.
Bạch Triển Hạo gọi cho Tiểu Viên hỏi tình hình, Tiểu Viên nói cả ngày hôm nay Linh Muội không có tìm cô. Ba người chia nhau cùng tìm Linh Muội.
Trời bắt đầu đổ mưa, anh càng lo lắng hơn. Bỗng nhiên, anh chợt nhớ ra, có thể cô đã đến chỗ đó. Anh vội vã lái xe đến nghĩa trang. Hi vọng cô có ở đó. Anh lái xe nhưng trong lòng rất bồn chồn.
- Linh Muội em đừng xảy ra chuyện gì nhé.
Lái xe tầm 15 phút cuối cùng anh cũng đến được nơi mình muốn đến. Nghĩa trang này là nơi mà trước đây khi còn sống, bà đã nói với cô sau này khi bà mất hãy chôn cất bà ở đây, một khu nghĩ trang cạnh một rừng hoa. Vì bà lo sau khi bà đi không có chỗ nên đã thúc cô mua trước một phần mộ ở đây, không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.
Xuyên qua cửa kính xe, anh có thể nhìn thấy thân ảnh của người đó rồi. Cô ấy đứng lặng lẽ dưới mưa, cô độc và đau xót. Anh gọi điện báo tin cho bọn người Bạch Triển Hạo rồi xuống xe cầm ô đi về phía cô.
Cô đứng thẩn thờ trước bia mộ khắc tên người bà mà cô vô cùng yêu quý. Tại sao tất cả mọi người đều rời bỏ cô? Tại sao? Cô đã làm gì sai chứ?
- Trần Minh.
Cô bất ngờ lên tiếng. Dù không quay người lại cô vẫn biết người đến là anh bởi cũng chỉ có anh biết nơi này.
- Ừm.
- Có phải em xui xẻo lắm không? Em ở gần anh, anh liền bị thương. Em ở gần bà ngoại, bà ngoại liền rời xa em. Đến bố mẹ em cũng chối bỏ em. Có phải họ đã sớm biết, em là một ngôi sao chổi xui xẻo, nên mới rời xa em đúng không?
- Không phải đâu. Em đừng nói bậy mà.
- Không phải? Vậy anh nói xem tại sao đang yên đang lành bà ngoại lại đột nhiên lên cơn đau tim chứ.
Cô gào lên đầy đau đớn. Trong mưa chỉ còn tiếng khóc của cô mà thôi.
--------------------
#HọaHọa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top