Chương 13

Tôi không biết mình ngủ bao nhiêu lâu, khi mở mi mắt ra xung quanh là một màu xám ánh sáng le lói từ đèn đường ở ngoài cửa hắc vào, xung quanh căn phòng yên tĩnh đến sợ

Ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ đang chạy một cách chậm rãi phát ra âm thanh tít tắt từng chút một. Mười hai giờ khuya rồi à! Tôi đã ngủ lâu thật. Bản thân khá hài lòng với công dụng của thuốc. Tôi nghe được âm thanh của một tiếng thở. Người bên cạnh đã say giấc nồng từ thuở nào. Tôi nhìn em âu yếm, tôi nhìn đến ngây người. Bỗng tôi đỏ mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả, tôi trườn lại, hôn nhẹ lên má em

Em thơm lắm, má cũng mịn, trắng nữa. Em thật sự rất xinh đẹp, em tựa như thiên thần nhưng mà tiếc thay, tôi chắc chắn rằng mình không thể chạm vào em được

Em giật mình mở mắt, tôi lấp ba lấp bấp, tay gãi gãi đầu

"Có con muỗi đó Wonyoung,

Em nhìn tôi, đôi mắt em chứa đựng sự khó hiểu, rồi em cũng cười nhưng mà có lẽ do mệt quá nên em ngủ thiếp đi, không làm phiền em nữa tôi tự động rút lui ra khỏi phòng

Vào bếp, tôi kiếm cho mình một hộp sữa. Cắm ống hút vào hút một hơi thật mạnh, vẻ mặt khá hài lòng. Tôi không thể ngủ lại nữa lên quyết định sẽ giải quyết nốt công việc của khách giao

Vào một phòng riêng trong nhà, chỗ của tôi làm việc. Tôi khởi động chiếc laptop, tay nhanh nhảu gõ liên tục và xem xét rất nhiều tài liệu,  nào là bản thuê nhà đất, bản vẽ nhà, rồi rất nhiều thứ khác. Tôi bận rộn, đầu óc chẳng còn chỗ trống cho việc hôm qua và cơn ác mộng kinh khủng kia nữa

Trước đây tôi từng làm việc điên cuồng để trong đầu không còn chỗ cho những thứ khốn nạn, ám ảnh kia nữa.

Bây giờ tôi lại lâm vào trạng thái như vậy một lần nữa

Tôi chán ghét bản thân mình

Làm việc đến bảy giờ sáng, tôi không đói bụng nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi gần như không chịu nỗi nữa. Tôi lấy điện thoại ra gọi, một giọng nữ phát ra

"Xin chào, Kwon Jira nghe đây!! Đây là công ty XX ạ

"Giám đốc có thể bớt giỡn không ạ?? Tôi cười cười, âm thanh cố gắng nhàn nhã hết sức có thể

"Đùa một tí cũng không chết ai, Ahn phó Tổng đây cần gì nào??

"Chị cho em làm việc tại nhà nhé, em cảm thấy không ổn, tầm ba đến bốn tháng gì đó

Có vẻ như đầu dây bên kia hiểu ra chuyện gì, nói với tôi rằng tôi có thể nghỉ ở công ty, cô ấy sẽ giao công việc cho tôi tại nhà. Còn nói tôi chăm sóc sức khỏe

"Sao bao nhiêu năm rồi em vẫn như vậy???

"Em tiếc nuối điều gì mãi thế! Có đáng không

"Em không biết_tôi trả lời

"Chị tưởng là em đã tốt hơn rồi chứ! Lại tệ hơn à, có cần chị hẹn bác sĩ giúp em nữa không

"Không cần đâu_tôi im lặng một lúc_cảm ơn chị....

"Khi nào em cảm thấy thật sự không ổn em sẽ đi bác sĩ

Đầu dây bên kia, Jira gật đầu, dặn dò tôi một ít về điều khoản trong hợp đồng cô ấy sắp đưa cho tôi rồi cúp máy.

Tôi bước ra khỏi phòng làm việc, đầu tiên là phải đi tắm rửa. Người tôi bốc mùi đến khó chịu, tôi cởi cái áo thun  ra, tôi không để ý rằng mình chưa mặc áo lót. Trong tâm tôi liền nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, tôi bực dọc nhanh chóng cởi hết đồ vứt vào máy giặt

Xả từng dòng nước lạnh xuống cơ thể mình, tôi không thể bình tĩnh được, tim tôi nhói lên vài hồi, đôi chân cũng rung rẩy. Tôi đứng dưới vòi sen một hồi lâu mắt cũng mơ hồ đầu cũng choáng váng. Tôi đứng nắm tay vào bộ khóa ống nước để có thể đứng thẳng. Tôi thấy có máu, rất nhiều máu, tôi thấy có xe cứu thương và...tôi thấy hình ảnh mình ngồi dưới vòi sen, nước chảy vừa lạnh vừa mang theo đắng cay, một tay đầy máu và tay kia cầm dao. Gương mặt chứa đựng tuyệt vọng khôn cùng

"Jung Ok à! Em không muốn sống nữa...

_____

Chìm trong suy nghĩ của chính mình, tôi giật tít người vì  nghe tiếng Wonyoung gọi

"Ahn Yujin ơi! Chị xong chưa ạ

Tôi tỉnh lại, lắc lắc đầu mình, nhìn lại chỗ tôi lúc nãy tôi ngồi đó, xung quanh đầy máu nhưng không thấy đâu cả, chỉ có nước với nước từ vòi sen chảy ra, hoàn toàn không có gì

Người đó là tôi, tôi tưởng mình đã chết rồi

Sờ khắp cơ thể mình để kiểm chứng

"Vẫn còn đây

Tôi thần người ra, nghe tiếng Wonyoung run rẩy dường như sợ hãi đập cửa, tôi mới tắt vòi sen, lau mình, dùng khăn vò vò tóc. Từ từ mở cửa phòng tắm, ló đầu ra nói nhỏ

"Chị quên mang đồ rồi, Wonyoung lấy giúp chị với

Gương mặt em nhìn như kiểu hết nói nỗi với tôi, liền đi lấy cho tôi bộ đồ đã được xếp sẵn trong tủ đưa cho tôi. Phòng tắm lúc nào cũng có khăn nhưng đồ để mặc thì không, phiền phức

Tôi nhận bộ đồ từ tay em, nhanh chóng mặt nó vào

Tôi mở cửa phòng, thấy em ngồi sẵn trên giường tay cầm máy sấy tóc, các ngón tay lóng ngóng không yên, ôn nhu nhìn về phía tôi

"Em có thể sấy tóc cho chị không

"Cảm ơn em

Đương nhiên là tôi chấp nhận liền rồi, cơ hội quá tốt, quá hoàn hảo để có thể gần gũi em. Tôi đi lại ngồi trên giường, em quỳ gối lên khởi động máy rồi nhẹ nhàng cầm từng lọng tóc

"Tóc chị thơm quá

Tôi cười, miệng đáp lại một câu

"Tóc em còn đẹp và thơm hơn

Em cười một chút, tôi không cảm thấy hơi nóng của máy sấy nữa, bất thình lình em ôm chầm lấy người của tôi, dụi dụi vào cổ phát ra giọng mũi nhỏ nhẹ

"Ôm chị em có cảm giác như chính mình ôm mẹ của em vậy... Mẹ em không còn nữa, người thân cũng không có

Em ngừng một lát rồi nói

"Chị Yujin có thể..có thể trở thành một trong thân của em không??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top