Anh không cảm thấy cô đơn sau ( P 2 )
Nayoen : là e nè Jk tại sao ạn thành ra như vậy ( ả nắm tay anh )
Jk : cô còn dám đến đây gặp tôi sao , sao tất cả mọi chuyện mà cô làm với tôi xin cô về cho
Nayoen : anh phải nghe e giải thích đã Jk
Jk : giờ cô có ra ko , đừng làm để tôi nổi điên lên CÚT RA
Nayoen : xin anh nghe e nói một lần nữa thôi xin anh mà ( vừa khóc vừa nói )
Ami : thôi để tôi ra ngoài cho hai người từ từ nói chuyện nha
Jk : Ko cần đâu , Ami cô đuổi cô ấy ra khỏi phòng tôi ngay và tôi cũng ko muốn nghe cô nói hay là giải thích gì cả và dẹp luôn nước mắt cá sấu của cô đi nó ko còn tác dụng với tôi nữa
Ami : vậy xin cô ra ngoài cho bệnh nhân được nghỉ ngơi , và khi khác cô hả đến
Nayoen ko nói gì và Ami đưa cô ra ngoài cửa và quay lại chổ của anh
Ami : thôi cô ấy về rồi giờ thì ăn đi
Jk : tôi ko muốn ăn tôi no rồi cô dẹp đi [ anh nằm xuống giường và quay mặt sang chổ khác ]
Ami : thiệt là ạn chỉ vừa mới ăn thôi mà ....hazzi..thôi tôi ko ép anh , anh ko ăn thì sẽ ko mong sớm khỏe lại đâu dù gì cũng phải nghỉ cho bản thân
Jk : thôi được rồi tôi sẽ cố ăn như cô đừng nói nhiều quá
Ami cô cười thầm vì cuối cùng anh cũng chịu ăn và cô đúc từng muỗng cháo cho anh
- Sau khi ăn xong cô cho anh uống thuốc -
Ami : thôi giờ anh ngủ một giấc đi xong rồi chỉ cần bác sĩ tra là xong
Jk : tôi ko muốn ngủ , suốt ngày ăn xong rồi ngủ cô làm như tôi là 🐷🐷🐷 ko bằg
Ami : thiệt là tôi có chuyện hỏi anh nè như anh hứa là đừng giận tôi nha , còn nếu tôi hỏi anh mà anh ko trả lời thì thôi tôi ko hỏi nữa
Jk : rồi , cô định hỏi tôi cô gái hồi nảy là ai và tại sao tôi lại đuổi cô ta tôi đoán đúng ko
Ami : omg ....sao anh biết ghê vậy anh có thể nói cho tôi biết tại sao ko
Jk : cô ấy từng là bạn gái của tôi , như lại phản bội tôi , vì cô ta suýt nữa tôi cãi lời ba mẹ mình chỉ vì yêu cô ta { cười điểu }
Ami : à ra là vậy . thôi tôi nghỉ hỏi rồi anh có muốn đi dạo ko tôi đưa anh
Jk : ừ ở trong đây quài cũng chán đi bằng cách gì
Ami : xe lăn chứ vì ạn đợi đó tôi đi lấy cái đã
... ...... ..... .....
Sau khi Ami lấy xe thì dìu anh xuống là đẩy anh ra khỏi căn phòng của anh cô đưa anh vào thang máy để xuống khu viên của bệnh viện
Ami : anh thấy sao ko khí ở đây thoáng mát và dễ chịu nữa ( vừa nói vừa đẩy anh đi )
Jk : cô nói chuyện mất cười ghê
Ami : hử.....ý anh là sao
Jk : giờ chỗ đó có đẹp cỡ nào hay là gì thì đối với tôi ban ngày cũng như ban đêm 《 anh cười nhạt 》
Ami : sao anh lại nói vậy hãy tự tin lên đi tôi nghỉ sao này thì anh cũng sẽ có thể nhìn được như vấn đề là thời gian và ý chí của anh nữa
Jk anh nở một nụ cười tỏ nắng làm cô nhìn say đắm
Ami : đó thấy chưa anh cười có phải là đẹp hơn ko suốt ngày cứ lạnh lùng ko cười gì hết nhìn anh xấu lắm luôn
Jk sau khi nghe cô nói vậy tim anh đập rất nhanh và anh cố lấy lại sự bình tĩnh cho mình
^^^ Sau khi hai người đi dạo xong cô đưa anh về phòng cho bác sĩ kiểm tra cho anh ^^^
Ami : thôi bs kiểm tra cho anh xong rồi thì ngủ đi để cho mau khỏe nha
Jk : ừ " nói xong anh nằm xuống như ko ngủ được mà cứ nằm lăn qua lăn lại "
Ami : anh ngủ ko được hả hay là tôi pha sữa cho anh uống hay là ăn trái cây tôi ngọt cho anh ăn
Jk : thôi cô chỉ cần pha cho tôi ly sữa là được rồi
Sau khi pha xong cô đưa cho anh sau khi uống xong thì
Jk : nếu cô làm tôi thì cô sẽ làm gì trong tình huống đó
Ami : hả nếu tôi là anh tôi sẽ cho người đó thêm một cơ hội để giải thích những gì mình , có những thứ mình thấy như vậy , chưa chắc đã như vậy
Jk : tại sao cô lại chọn cho người đó thêm cơ hội ??
Ami : nếu ko cho họ cơ hội thì có khi người hối hận là mình
Jk : cô ko sợ bị làm tổn thương lần nữa sao
Ami : ko tôi xem nói như là quá khứ và bình thường cho qua đi
Jk : "sao cô lại suy nghĩ đơn giản như , cô là một cô thú vị " thôi tôi buồn ngủ rồi
Ami : ừ mà nè anh ko cảm thấy cô đơn sao
Jk : tại sao cô nói như vậy , với lại tôi quen như vậy rồi nên bình thường thôi
Ami : nếu tôi là anh dù có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì cũng cảm giác cô ơn khi mình chỉ có một mình ko có ai bên cạch ngay lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top