chap 1: quá khứ của Joe

Mọi người có quá khứ như thế nào? Hạnh phúc, vui vẻ,... Tôi cũng vậy, quá khứ của tôi rất là rất là " hạnh phúc ". Cha mẹ thì như ' quái vật ', người thân như người xa lạ... Haha...tôi " hạnh phúc ' thật!
Cha mẹ tôi trước đây thật ra rất yêu thương và quan tâm tôi, người thân rất yêu quý tôi, nhưng bỗng nhiên tất cả lại thay đổi... Công việc của cha mẹ tôi bỗng nhiên sa sút đi rất nhiều, cha rượu chè, mẹ ngoại tình, họ còn hay đánh đập chửi mắng tôi, bắt tôi làm mọi việc trong nhà. Rồi người thân cũng bỏ rơi tôi luôn. Từ đó con người tôi cũng thay đổi hẳn đi, từ hay cười hồn nhiên trở thành một con người lạnh lùng ít nói... Cứ thế cho đến năm tôi 17 tuổi...

- Con chó kia! Mày đâu rồi?! Mau xuống làm buổi sáng cho tụi tao mau lên!_ giọng của bà mẹ khó ưa.
- Vâng...con xuống ngay!_ Tôi đang chải tóc, nghe giọng bà già khó ưa, tôi bỏ cái lược xuống rồi ra khỏi phòng. Vẫn cái mặt lạnh thường ngày, tôi xuống thẳng bếp, làm nhanh bữa sáng cho hai ông bà già khó ưa kia rồi dọn lên bàn_ Con làm xong rồi, mời ba mẹ xuống ăn!
- Nghe rồi! Thế ông có ăn không?
- Không, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khốn nạn của bà! Đồ đàn bà lăng nhăng!_ Ông già sáng sớm người đã nồng mùi rượu, mệt mỏi thiệt chứ * tôi nghĩ thầm *.
- Khốn kiếp! Ông muốn kiếm chuyện hay gì?! Biết vậy trước đây tôi đã không cưới ông làm gì! Hứ! Không ăn nữa, mất hứng!_ Nói xong, bà ta cầm ngay túi xách đi thẳng ra cửa rồi đi luôn.
- Hứ! Thứ con đàn bà lẳng lơ...hức...còn mày nữa! Mày sau này cũng giống ả đàn bà kia thôi...hức...biết vậy hồi đó tao bóp cổ cho mày chết luôn đi!_ Ông ta giáng một bạt tay xuống mặt tôi rồi đi luôn.
Tôi cúi gầm mặt xuống rồi nhìn lại bàn ăn...
- Phiền phức!..._ Tôi lại bàn dọn đống thức ăn rồi lấy đại cái bánh mì ngấu nghiến cho đỡ đói rồi ra phòng khách đọc sách cho đỡ chán ( công việc thường ngày )...
>> 7 h tối >>
Đã hơn 7h tối mà tôi vẫn chưa thấy hai ông bà kia về, tôi thở đại một hơi rồi về phòng tắm rửa. Khoảng 20 phút sau, tôi nghe tiếng la của bà già:
- Mày đâu rồi? Mau xuống mở cửa cho tao!_ giọng bà già.
Tôi thở dài một hơi rồi ra mở cửa, vừa hé cửa ra thôi tôi đã thấy một cảnh hết sức nhức mắt, bên cạnh bà ta là một gã đàn ông trung niên đang tình tứ với bà ta, tôi khẽ lắc đầu rồi mở cửa ra, bà ta vừa vô đã đẩy tôi sang một bên rồi tay trong tay với gã đàn ông đó. Tôi mặt lạnh nhìn hai người họ rồi thở đại một hơi rồi đóng cửa: hôm nay có chuyện vui rồi đây! * tôi nghĩ thầm *.
Tôi về phòng đọc cuốn sách đang bỏ dở lúc chiều, nhưng chưa kịp đọc tôi đã nghe giọng của ông già, tôi cố lết thay xuống lần nữa, mở cửa ra, ông ta đã mắng tôi rồi cũng bỏ thẳng lên phòng. Tôi nhìn lên, ha!... Tôi chịu hết nổi rồi! Thật mệt mỏi!...
- Đồ thứ con đàn bà hư đốn! Mày dám dắt bồ nhí của mày về nhà của tao hả?!
- Ông là cái thá gì chứ! Tôi muốn dẫn ai về là quyền của tôi, ông không có quyền cản tôi!_ sau đó tôi nghe rõ một cái tát của ông già đánh bà ta rồi bà ta cùng gã đàn ông đó đi xuống. Đi ngang tôi, bỗng bà ta liếc tôi một cái rồi tát tôi, tôi hơi bất ngờ( mặt vẫn lạnh)...
- Con chó là mày báo cho nó phải không?!_ rồi bà ta tặng thêm cho tôi vài cái tát nữa rồi bỏ đi cùng tên đó...
Mặt tôi giờ đã đỏ chót, in rõ năm ngón tay, tôi sầm mặt xuống, sự chịu đựng của tôi đã tới giới hạn, tôi nở nụ cười kinh dị rồi xông thẳng vào bếp lấy một con dao rồi đến phòng ông già. Tôi đá mạnh cửa, ông ta đang ngủ mê trên giường, tôi nhẹ nhàng lại gần rồi đâm thẳng một nhát vào tim ông. Máu ông ta tràn ra... ông ta chết ngay tại chỗ, máu ông ta bắn lên người tôi...Rất đẹp...thật sự rất đẹp...
Sau đó, tôi dọn vài bộ đồ và vài thứ cần thiết vào balo rồi bỏ đi, tôi bước ra trước cửa rồi nhìn lại một cái, tôi khẽ cười...
- Tôi sẽ cho mụ già kia đi chung với ông! Sớm thôi!..._ sau đó tôi bỏ chạy thẳng vào rừng, chạy rất lâu rất lâu, sức tôi dần cạn kiệt đi...tôi mệt mỏi ngã khuỵ xuống đất, tôi dựa vào gốc cây thở dốc, mắt tôi dần nặng trĩu rồi nhắm chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creepypasta