Chap 17
Buổi sáng tại Seoul lúc 11h53
- Sica à, dậy đi nhanh lên.
- Sica dậy........JESSICA JUNG DẬY MAU LÊN. Yuri nói không được nữa liền hét lên
- Huh? Trời sập hả? Mệt...không biết, ngủ tiếp....khò khò
- Trời đất dậy mau lên....Hay là....em muốn tôi hôn thì em mới chịu dậy?
Sau 1 chút định thần bởi lời nói của Yuri thì Jessica bật dậy :
- Rồi rồi tớ dậy rồi đây...khỏi....khỏi phải hôn nữa.
- Có thế chứ. Đánh răng nhanh lên rồi xuống gặp Kwon P.
- Ừm.
Yuri bước xuống lầu rồi căn dặn gì đó với Kwon P, xong cô đi ra ngoài làm công chuyện.
Jessica đi xuống sau khi làm VSCN xong, cô nhìn dáo dác tìm thì thấy Lay đứng gần đó liền hỏi:
- Nè Kwon P đâu rồi? Yuri nói tôi đi tìm anh ta.
- Đi theo tôi.
Sau 1 tiếng cho Jessica ăn sáng thì cô đang cùng đám Lay đang đứng ở dưới tầng hầm.
- Tại sao anh lại dẫn tôi đến chỗ này? Tối om hà. Jessica nhìn quanh rồi nói
- Tôi không biết, đây là mệnh lệnh của tiểu thư. Nhiệm vụ của tôi là chỉ cho cô cách sử dụng súng. Kwon P nói với giọng lạnh lùng
- HẢ? SÚNG.
- Đừng có hốt hoảng như gặp ma thế. Sử dụng súng tốt chỉ tốt cho cô thôi. Lay nói theo
- Tại sao? Jessica nghi hoặc hỏi
- Ở trong thế giới chúng tôi có biết bao tranh chấp. Dù không hẳn là như giới lưu manh hay buôn vũ khí nhưng trên đời này không ai không mê vinh hoa phú quý, hơn nữa đại tiểu thư lại người thừa kế tương lai của tập đoàn. Chuyện cô ấy bị ám sát chỉ là chuyện sớm muộn thôi...và cô là người bên cạnh cô ấy, dù cô không biết những thứ khác nhưng bắn súng thì chắc chắn phải thông thạo. Tôi nói nhiều như vậy cô đã hiểu chưa? Lay nói 1 hơi dài
- Ưm......cũng hiểu hiểu 1 chút xíu.
- Trời ạ......tôi không hiểu trong não cô chứa cái gì mà vẫn không hiểu hết dụng ý chúng tôi nói. Kwon P lắc đầu thở dài
- Cô nhìn cho kĩ, tôi chỉ dạy 1 lần thôi.
Anh ta bắt đầu lắp khẩu súng lục để trên bàn. Động tác của anh ta rất nhanh, chỉ sau 10 giây anh ta đã lắp xong. Xong Kwon P tháo ra toàn bộ để lại chỗ cũ, sau đó anh ta bắn 7 phát liên tục vào bia đạn mà không cần ngắm, anh ta quay lại và nói với Jessica:
- Giờ đến lượt cô
- Wây wây....anh làm nhanh như vậy làm sao tôi có thể nhìn được.
- Tôi không cần biết. Hôm nay cô phải bắn trúng hồng tâm 2 phát bằng không cô không được ra khỏi đây.
Jessica nhún vai khi nghe câu nói của Kwon P. Khi đến cửa anh ta mới quay lại nói giọng bình thản:
- À tôi trước, ở dưới đây không có cơm ăn nước uống đâu. Cô cứ tiếp tục dây dưa lề mề đi.
Jessica như sét đánh ngang tai, ở lại bao lâu cũng được nhưng không tiếp tế thực phẩm thì làm sao cô sống nổi. Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà.
Cô nhìn lại hộp khẩu súng rồi thở dài, cầm lên rồi cô từ từ nhớ lại động tác Kwon P làm. Thành công công việc lắp súng đã là 2 giờ chiều.
Kwon P ngồi cùng Lay ngồi trên phòng giám sát. Lay cất giọng đồng cảm:
- Đại tiểu thư có vội quá không, cô ấy lại chưa khỏi bệnh. Hơn nữa lại chưa tập bắn súng bao giờ.
- Tôi cũng không biết. Nhưng mà tiểu thư cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi, mà anh còn nói cô ấy chưa khỏi bệnh. Anh không nhớ cô ta từng đưa tiểu thư tới siêu thị rồi để mua đồ phế phẩm sao? Vả lại sáng nay tôi đã cho cô ấy ăn no căng bụng rồi. Còn hồi đó chúng ta cũng bị đưa đi tập bắn súng, lúc đó chúng ta bao nhiêu tuổi. Mới 10 tuổi thôi. Kwon nói
Nghe Kwon P nói với giọng bất mãn, anh liền nhớ lại. Lúc đó đại tiểu thư của họ ném họ vào tầng hầm, bắn đủ 2 phát mới được ra ngoài. Nhịn đói suốt 2 ngày 2 đêm mà Lay, Kwon P, Kwon H không nửa lời oán trách.
Ở dưới tầng hầm liên tiếp những âm thanh đinh tai nhức óc. Đầu tiên là những phát đạn dồn dập. Nhưng dần dần thì cách 5 giây 1 phát đạn. Bụng đói cồn cào, mồ hôi chảy ròng ròng , cô chỉ muốn 2 phát thật nhanh rồi ra ngoài xử lý cái bụng rỗng thôi. 1 hồi lâu sau mới nghe tiếng "đoàng" rồi dứt hẳn. Chỉ nghe thấy tiếng phịch Jessica ngã xuống sàn.
- Trời ơi....đói quá. YURI CẬU THẬT ĐỘC ÁC MÀ. Jessica tức quá liền hét lên
- Cuộc đời Jessica Jung này nhục nhã chỉ vì gì? Tất cả chỉ là miếng đói khát. THẬT LÀ NHỤC NHÃ MÀ
Trong khi Jessica đang mệt lả người nằm trên sàn, bỗng 1 bóng người xuất hiện trước mắt cô. Nhìn thấy người đó, miệng cô bất giác cong lên. Cô cất giọng thều thào:
- Yul....tớ đã cố hết... sức rồi.
- Em vẫn chưa hoàn thành thì em không được ăn cơm. Yuri nói lạnh lùng
- Tớ biết.
Jessica bỗng cảm thấy người đột nhiên được nhấc lên. Thấy Yuri có ý giúp mình, Jessica liền cố gắng đứng dậy dựa vào người cô. Cánh tay được đưa lên, Yuri nhìn vào tấm bia rồi nói với giọng nghiêm túc:
- Nhìn thẳng, tâm phải tĩnh
Jessica làm theo lời Yuri nói. "Đoàng" 1 phát đạn trúng hồng tâm. Jessica cong lên thành nụ cười. Yuri liền nói lạnh lùng :
- Cười gì 1 phát nữa.
1 phát nữa trúng hồng tâm. Yuri dần buông lỏng bàn tay cô hỏi :
- Tại sao em bắn mãi không trúng ?
- Tại vì tâm chưa đủ tĩnh. Jessica nói thều thào
Yuri gật đầu rồi bế cô đi ra ngoài. Lay với Kwon P ngồi trên phòng nhìn nhau chau mày.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top