Lần đầu mất rồi

Gia đình nghèo nên cô phải làm phục vụ ở quán bar nơi vốn dành cho dân ăn chơi mặt dù không mấy thích nhưng tiền lương một tháng ở đây đủ tiền chi trả với cuộc sống khốn khó của cô
- Linh Nhi à! Em đem chai rượu quý này cho khách ở phòng VIP,tầng cao nhất cho chị nhé
Ở đây tuy là quán bar nhưng quán này là dành cho bọn nhà giàu cho nên rất nhiều phòng , làm ở đây cũng được 3 tháng rồi nhưng tôi cũng chưa đi hết các phòng
Vừa rồi là chị Mai chủ quán tôi làm, chị ấy rất xinh, đối xử với tôi rất hiền lành
- Dạ em đi ngay ạ
Tôi mở cửa ra,trong phòng tối om. Một người đàn ông tuấn tú bước ra
- Để đó cho tôi- giọng lạnh lùng
-Dạ- tôi trả lời
Tôi định xoay ra cửa thì tiếng người đàn ông đó vang lên
-Khoan hãy đi
Chắc rượu không tốt hay sao nên anh ta mới kêu mình lại ( tôi nghĩ)
Vừa xoay qua anh ta đã đè tôi xuống giường
Quý...khách.. xin.. tự..trọng! Tôi..tôi..chỉ.. là..phục..vụ..mong..quý khách.. buông.. ra- giọng run sợ
Không phải cô hạ xuân dược tôi sao, bây giờ tôi đang rất nóng
————xin lỗi mình còn muốn trong sáng —————-
Sáng hôm sau
Ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa tôi tỉnh dậy truyền lên cơ thể tôi một cơn đau ê ẩm
Xong rồi lần đầu của tôi ( tôi nghĩ)
Người đàn ông bên cạnh là ai tôi còn không biết mà bây giờ đời gái coi như trao cho hắn ước gì có thể quay lại hôm qua tôi sẽ không bao giờ bưng rượu cho hắn để bây giờ hối tiếc không kịp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top