Chương 1: Cả thể giới quay lưng.

"Bốp..." Tuyết Nhi sững người. Cô không thể nào tin được, người cha mà cô yêu quý và sủng bái nhất lại có thể đánh cô chỉ vì người đàn bà kia! Rơm rớm nước mắt, cô run rẩy nói :"Ông... Ông.. Đánh tôi chỉ vì người đàn bà kia? " Hàn Trung trong cơn tức giận hét :"Phải... Từ hôm nay tôi- Hàn Trung sẽ không có đứa con gái tên Hàn Tuyết Nhi nữa! ".Nghe được những lời này, Tuyết Nhi bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô. "Mình phải rời khỏi nơi này thôi... "Trong đầu Tuyết Nhi chỉ có những dòng chữ này. Thế là cô chạy nhanh ra khỏi nhà, mặc dù ngoài trời mưa như trút.
Một cô gái mặc một chiếc váy mỏng ngủ, đi dưới trời trông thật thê lương.
Trời mưa không có dấu hiệu tạnh, từng tràng sấm ầm ầm như muốn xé toác cả bầu trời. Tuyết Nhi bước từng bước nặng nề lên phía trước. Cô cũng không biết mình phải đi đâu nữa, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh. Ông trời như thế này là thương cho số phận của cô sao? Nghĩ đến chuyện này, Tuyết Nhi bật cười. Cô nhớ lại tất cả...
Cô-Hàn Tuyết Nhi sinh ra trong một gia đình có tai tiếng ở thành phố S. Bố cô-Hàn Trung là chủ tịch của tập đoàn AM, nhưng mẹ cô lại mất từ khi cô mới lên 9,từ nhỏ cô đã coi bố là tất cả của mình. Cho đến khi cô lên 15 tuổi,bố cô dẫn về một người đàn bà và một người con gái, trông cũng trạc tuổi cô, bảo cô gọi người đàn bà kia là mẹ, và coi người con gái kia là em gái của mình. Mặc dù khó chịu nhưng không muốn bố buồn lòng nên cô chấp nhận. Nhưng trong suốt 4 năm qua cô có bao giờ thật sự hạnh phúc? bố không còn coi cô là tất cả như trước đây nữa, đến cả ngay cả sinh nhật của cô ông ấy cũng không nhớ...Cô cảm thấy mình như người thừa trong căn nhà này vậy. Cũng từ đó cô trở nên lạnh lùng, sống khép kín với mọi người hơn không còn là cô gái vui vẻ hồn nhiên như trước nữa. Nhưng cho đến ngày hôm nay cô không thể cứ bỏ qua như vậy mãi được, chính mắt cô đã nhìn thấy đứa em gái mà cô tin tưởng lại hôn môi thắm thiết với người cô thích 2 năm! Không kiềm chế được sự tức giận , cô vung tay tát người con gái trước mặt in hằn lên 5 ngón tay đỏ ửng...
Nghĩ đến đây, tâm trí cuối cùng của Tuyết Nhi đã cạn kiệt... Cô gục xuống bên lề đường mặc cho trời mưa không có dấu hiệu ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12345