Chap 2: Em xuất hiện lại rồi...



Về phòng:

"Tinh". Điện thoại nó báo tin nhắn. "Tai khoan goc cua Quy khach..... "

Vãi.

Viettel vãi thật.

Chọn đúng cái lúc này báo hết tiền.

Tình trạng bây giờ của nó chưa đủ khốn nạn hay sao?.

Màn hình lại sáng báo tin nhắn mới:Thông báo khuyến mãi thẻ nạp.

Muốn chọc tức mình thì nó làm được rồi đấy. Làm tốt là đằng khác. Điên thế chứ! Thảo đang định tháo máy bỏ sim thì lại có tin nhắn nữa. Nhưng người gửi lần này là một dãy số lạ. Nó mở:

"Đừng cứ mãi nhìn về quá khứ như vậy nữa. em làm tôi đau lòng đấy."

Nó bần thần nghĩ ngợi. Ai có thể nhắn cho nó tin nhắn này nhỉ? Chả nhẽ là Quang. Nhưng Thảo biết thừa Quang chẳng bao giờ nhắn cái tin "sến sẩm" như này đâu. Nó định ấn gọi lại nhưng chợt nhớ điện thoại hết tiền. Thốn thế chứ nị.

Vàthế là từ cái tối lên mái nhà nó bị ốm liền mấy ngày.Mẹ có mỗi việc nấu cháo hành, đưa thuốc mà mắng lên mắng xuống:

-Con với cái, đến khổ. Sướng không hưởng mày muốn hành hạ cái thân già này phỏng...Nửa đêm nửa hôm. Lên mái làm gì mà hứng sương...?!

Người nó mệt rũ rượi chả buồn giải thích nữa.

Bị ốm từ hôm thứ 5 thì đến chiều hôm thứ 7 Thảo mới khỏi, nó khệ nệ xách cái ghế ra gốc nhãn ngồi. Gió mát hiu hiu thổi, mơn man trên mái tóc, len lỏi vào da thịt làm nó khẽ rùng mình. Cơn ốm như giúp nó thoát khỏi mộng mị mấy ngày qua. Tâm trạng nó đã tốt hơn rất nhiều. Mọi thứ xung quanh nó bây giờ ngập tràn màu sắc: nhìn mặt trời trên đầu đỏ chót, mấy cây hoa cúc mẹ trồng trong vườn trắng ngần, nhìn cây xanh thấy xanh nhưng không thấy quả.....và cũng có điều nó nhìn lại mình sao: tóc tai bù xù, người ngợm nhếch nhác, , quần áo xộc xệch, mặt mũi tèm nhem không khác gì con điên trong trại tâm thần. Thảo đã sống lại rồi, hồi sinh lại rồi. Thảo đã trở lại là Thảo của ngày xưa: nghịch ngợm, láu cá và...hay tưởng tượng nên mọi thứ bây giờ phải thật hoàn hảo. Thế là nó quyết định ngày mai đi tân trang sắc đẹp. [tác giả: có đẹp quái đâu mà làm như thật...]

Mới 6 h sáng nó đã đập cửa rầm rầm hiệu làm tóc. Bà chị chủ quán vẫn còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Thấy nó mắt bà sáng quắc kéo vội nó vào ghế rồi ra đóng chặt cửa như sợ bị cướp mất vậy.

Vốn là ngày xưa bả có đi xem bói thấy người ta bảo nếu bả cắt được tóc của một người ít nhất phải 10 năm không đụng vào dao kéo thì cứ phất cờ mà lên. Thế là từ hồi bả mở quán bả cứ ngóng cái Thảo qua cắt thôi. Có lần bả qua bả năn nỉ ỉ ôi lắm. Bả chỉ xin cắt 1 tý tị tì ti thôi cũng được nhưng cái Thảo nhất quyết không cho. Hỏi lý do thì nó chẳng nói. Bả giận nó luôn.

Ngày trước bà xin không được bây giờ tự dưng đem đến bả sướng như ngàn đóa hoa đua nở trong lòng. Giờ không chỉ là 10 năm nữa mà những 16 năm lận đấy. Bả giàu to rồi. Mái tóc quý giá đẹp đẽ thế này phải cắt thật cẩn thận, hỏng thì cơ đồ của bả cũng theo mái tóc mà đi thôi.

-Chị cứ cắt phéng nó đi cho em!

Ơ...Chị đang chật vật suy nghĩ tính lên tính xuống mà em lại có thể nói một câu nghe như bỡn. Chị cụt hết cả hứng. Chả bù cho ngày xưa chị xin mày..

......

Thảo từ trước tới giờ trừ những lúc đanh đá ra thì lúc nào cũng ngoan hiền. Chuyện này ai cũng biết, ngay cả đến những đứa mới biết Thảo cũng biết. Thảo chẳng bao giờ màu mè, lúc nào cũng giản dị. Thảo cắt tóc. Chỉ cắt tóc ngắn đi thôi không làm gì cả..Vậy mà cả lớp trố mắt nhìn Thảo như sinh vật ngoài hành tinh. Tại Thảo xinh dã man. Nhưng Thảo đâu có biết. Thảo ngại, Thảo cúi gầm mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên.

Mấy ngày nó nghỉ cô đổi chỗ loạn xạ hết cả.Lúc đầu nó ngồi bàn 1 gần giáo viên thì bây giờ cô cho nó xuống bàn 4, ngồi cạnh....một người lạ. Nó nheo mắt nhìn cái con người đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái dáng này quen quen. Hình như nó nhìn thấy ở đâu rồi. Những hình ảnh lờ mờ hiện về trong đầu nó. À, đúng rồi, là ở nhà Quang, cái buổi tối hôm đó....

Cái cậu bạn này cũng tên là Quang vừa mới từ A1 chuyển xuống, không biết vì lý do gì. Đứa thì bảo học ở đấy áp lực, đứa thì bảo thầy cô quá nghiêm khắc, còn có lý do là học không theo được nên chuyển xuống, chắc cũng chỉ nhờ vả tiền bạc của bố mẹ, nhờ tiền mà lên được thì xuống làm gì.....vân vân và mây mây nên chịu. Thảo chẳng biết đâu mà lần.

Nhưng được cái cậu bạn này khá là cao ráo, bảnh bao, đẹp trai, nhìn mặt thông minh, cười rạng ngời như ánh mặt trời còn quảng cáo luôn cho cả kem đánh răng P/S. Lại còn dáng vẻ lạnh lùng ngầu lòi nữa chứ. Oi trời. Lũ con gái cả trường chết mê chết mệt. Nhìn thấy hắn là mắt trái tim nảy tưng tưng như lò xo. Mà lớp A4 này nổi tiếng toàn gái đẹp, bạn nào cũng có số có má cả nên sinh thêm 1 lý do nữa là cậu ta đi tán gái. Dã man. Ai lại hủy bỏ tương lai vì một đứa con gái chứ. Mà cũng không hẳn. Cái lớp A4 này đâu tệ như thế, học sinh dù hơi nghịch một chút nhưng được cái là lúc nào cũng làm đủ bài tập không biết bằng cách nào, đội ngũ giáo viên cũng đâu có tệ, thậm chí các thầy cô còn nhây và bựa hơn cả học sinh ấy chứ. Túm lại chỉ là dưới con mắt của bọn A "nhỏ hơn" thì nó thế thôi. "Nhỏ" mà cứ làm phách.

Nàng đó may mắn thật đấy. Người đẹp trai như vầy không cần tán gái cũng đổ vậy mà vì cô hắn phải cất công đến tận đây. Nghĩ tới đây Thảo chép miệng rồi thở dài. Nó nghĩ lại mình: thật vô giá (không có giá thì có :v ) bằng chứng là 16 năm rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai.

"cốp"

Thảo vừa định lôi sách vở ra thì đã bị ăn ngay quyển sách giáo khoa vào đầu. Nó ôm đầu, đau điếng, ngước lên nhìn tên trước mặt mắt rưng rưng:

-Sao lớp trưởng lại đánh em?


Lớp trưởng đang đứng đó trố mắt ra nhìn vội phân bua:

-không phải, không phải Phong làm. 

Phong ở ngay sau Thảo mà

Thảo hết nhìn lớp trưởng lại nhìn quyển sách cầm trên tay.

Lớp trưởng vừa đi tới có biết quái gì đâu, vừa vào lớp đã bị ấn cho rồi. Phong hiểu ý vội đưa lại quyển sách cho thằng bên cạnh:

-Là thằng Kiệt. Kiệt, mày làm sao mày không nhận?

Kiệt không thèm để ý đến lớp trưởng, Kiệt nhăn mặt nhìn Thảo nói mà như quát:

-Con kia, hôm nay mày hết ngơ chưa?

Ngơ gì? Ngơ gì cơ? À, ngu ngơ ấy hở. Hình như hếtrồi.     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top