Chap 1: Ngày ấy ta gặp nhau



Vào một ngày mưa tháng 6...,trên đường có một cô bé đang hối hả chạy. Chạy được một quãng thì bé dừng lại rồi đi chầm chậm, bước từng bước nặng nề. Người ướt nhẹp.

Bịch

Đằng sau có tiếng động. Cô bé giật mình rồi từ từ quay đầu lại. Đây không phải là cái mà cô đang lo sợ. cô khẽ thở phào rồi tiến gần lại nơi đó, đưa tay ra và khẽ mỉm cười:

-Mạnh mẽ lên nào!

Cũng vào cái ngày đó.... Có một cậu bé vội vã chạy ra khỏi nhà bỏ lại đằng sau tiếng cãi vã cùng âm thanh loảng xoảng của căn hộ đó. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy một lúc mới biết mình bị lạc. Cậu ngó quanh, mưa bụi mù trắng nước, người đi đường hối hả chạy mưa chẳng ai thèm để ý tới cậu cả. Cậu vấp một khe rãnh ngã cái bịch, sóng soài. Cậu đang chuẩn bị mếu máo thì nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ. Ai đó đang tới gần cậu, một tay xách giày một tay chìa ra cười cười. Đôi mắt người đó ngấn nước. Cậu phớt lờ bàn tay của ai đó lồm cồm bò dậy, ý định mếu máo đã bay đi từ lúc nào.

Cậu đứng đó nhìn người đối diện

Cô đứng đó nhìn cậu ấy...

Chẳng ai nói lời nào. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên mái tóc.

-Bạn...bạn...

-KHÔI!

Cậu bé nhìn thấy thứ gì đó đang định nói thì chợt có tiếng quát chen vào. Đó là tiếng của một người đàn ông cao lớn lửa giận bừng bừng đang chạy đến, hình như đó là ba của cậu bé, còn người phụ nữ giáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt theo sau thì chắc là mẹ.

Người đàn ông đó tới và bế cậu đi, măc cho cậu đang gào thét giẫy giụa.

Người đến lại đến,

Người đi lại đi,

Chỉ còn mình cô bé đứng đó bần thần hồi lâu, cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng.

Ngày hôm đó có 2 người đã nghĩ mình tìm thấy "bạn".

******

Cô bé năm xưa ấy chính là Thảo bây giờ. Nó đang ở trong phòng gọi điện cho cái Vi:

-Điên rồ! - Vi hét to làm Thảo giật bắn cả mình- mày có bớt cái tính tưởng tượng ấy đi không?

Không. Vì Thảo vẫn còn tưởng tượng ra trong đầu cái vẻ mặt khó coi của cái Vi cơ mà. Thảo biết Vi bực lắm rồi ý nhưng nó vẫn cố chen một câu:

-Biết đâu duyên trời cho tớ gặp lại thì sao?

Đúng. Thảo và Vi đang nói chuyện về cái ngày mưa năm xưa ấy.Thảo muốn biết đằng sau cái câu:"Bạn...bạn.." ấy là gì. Nên là Thảo mong gặp lại người đó lắm, Thảo nghĩ biết đâu lên cấp III rồi có thể tìm thấy hắn ta rồi vô vàn thứ hay ho tiếp diễn sau đó như trong mấy bộ phim thần tượng mà Thảo hay xem. Ấy thế mà khi Thảo kể với nhỏ Vi thì lại bị tuôn cho 1 tràng xối xả.

-Gặp lại cái đầu mày.

-Mày tỉnh táo lại chút đi, suốt ngày mộng mị thế này ai hơi đâu lo cho mày được. Cả cái trường to lớn thế mày chẳng biết gì về hắn ta ngoài mỗi cái tên "Khôi" thì khác nào mò kim đáy bể? Lo mà học hành cho tử tế rồi sau này kiếm thật nhiều tiền, lúc đó mày chỉ cần ới 1 câu là cả lũ tên "Khôi" ra sếp hàng trước mặt cho mày tha hồ lựa, tha hồ "duyên".

-Vi nói nghe như mẹ tớ ý, không thèm nói với Vi nữa.

Tới đây nó tắt máy cái rụp. Vi là Vi nói thế thôi chứ vi thương như Thảo lắm ý. Thảo biết mà, Thảo biết thừa đi chứ. Chẳng qua Vi nói thế là lo cho Thảo thôi. Thảo hay mơ mộng, tâm hồn lúc nào cũng lơ lửng trên mây thì Vi phải có trách nhiệm kéo nó xuống, làm cho nó vỡ mặt thớt ra thì thôi. Có lần Vi bảo Vi chưa có đứa bạn thân nào hâm dở như Thảo trong khi từ nhỏ tới lớn Vi chỉ chơi thân với mỗi mình nó. Vinh dự thế chứ nị.

Mấy năm trước Vi phải theo mẹ vào trong TP HCM. Gia đình nó cũng khá giả, nên mẹ nó bảo cho nó sống ở đó để sau này có tương lai hơn. Cái ngày từ biệt Thảo nó khóc suốt từ chiều hôm trước cho tới tận sáng tinh mơ lúc Vi lên máy bay. Thảo bịn rịn, bứt rứt mãi mãi chịu để cho đi. Mấy đứa bạn cứ trêu nó mít ướt. Mít ướt cái quái gì mọi người chưa phải rời xa người bạn coi như chị em nên làm sao mà hiểu được chứ. Từ đó nó cạch mặt luôn.

*******

Năm ngoái Thảo học lớp 9, năm nay lên lớp 10. Kì ôn thi lên cấp đối với Thảo chẳng có gì là gian nan vì nó đã có những bằng hữu bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ. Nhóm tụi nó có 5 người: Thảo, Diệp, Linh, Quang và Vân. Hôm nào nghỉ là lại rủ nhau học nhóm. Bọn nó tuy ngày thường cãi nhau chí chóe nhưng đã học là tất cả cùng học, còn một đứa bỏ là cả lũ bỏ theo. Chẳng ca than một lời. Rất trưng là đoàn kết.

Chủ nhà "trọ" của chúng nó là Quang, là thằng con trai duy nhất trong hội. Nhiều lúc Thảo có thấy hơi lạ, nó định quay sang hỏi nhưng nghĩ lại Quang có ngại đâu, nếu ngại nó đã gọi thêm một thằng con trai nữa. Chắc chơi với tụi con gái thích hơn. Mấy đưa kia cũng thấy thế nhưng cũng chẳng dám hỏi vì Quang học đỉnh lắm, Quang mà tự ái bỏ đi thì ai giảng bài cho những đứa còn lại nên tụi nó cứ lặng thinh. Còn Quang thì biết thừa chúng nó nghĩ gì nhưng không hỏi thì càng tốt có hỏi nó cũng chẳng nói mất công bịa.

Rồi Thảo cũng đỗ cấp 3, vào tới lớp 10a4. Mấy đứa bạn cùng lớp nghe tin thì mừng cho nó lắm nhưng 4 đứa kia thì không, nhìn nó rồi khẽ thở dài. Chắc tụi nó thất vọng về Thảo lắm. Cả 5 đứa tụi nó đã hứa là sẽ cùng thi, cùng đỗ và học cùng một lớp cơ mà. Chúng nó đỗ 10A1, nó vào 10A4. Leo bao giờ mới tới nơi. Nó như biết lỗi cúi gằm mặt xuống lí nhí trong cổ họng:

-Tớ xin lỗi!

Từ đấy có những người bắt đầu xa lánh nhau. Nhiều lúc có đứa muốn tới nói chuyện nhưng những đứa còn lại lại lờ đi như ai đó không tồn tại. Khiến ai đó buồn vô cùng.

Có hôm ra lán lấy xe đạp thì gặp cảnh 4 đứa tụi nó vừa đi vừa cười với nhau sao nó thấy trong lòng xót xa. Thảo chợt thấy tủi thân, nó như một chú nai bị tách khỏi bầy vì mất gạc. Thảo bật khóc thút thít, cố gắng đi thật chậm để không tới gần tụi nó. Thế mà có người lại nghe thấy quay đầu lại ngay giống như đã mong từ lâu:

-Thảo

Nó giật mình. Sợ hãi. Chạy biến. Quang lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận ra lý do. Quang đứng như chôn chân dưới đường, lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi mà không thể làm gì được. Khẽ thở dài: Thảo đi rồi. Quang có cảm giác từ nay Thảo đã chính xác bước ra khỏi cuộc đời của Quang rồi.

Mấy ngày sau đó Thảo cứ nhác thấy bóng dáng tụi nó là chạy đi như phản xạ tự nhiên. Nó trốn tránh, nó không muốn nhìn thấy cái hiện thực tối tăm đó. Nhưng có lần đi trên cầu thang thì đụng mặt. Thảo biết lúc này là không thể trốn được nữa. Nó cúi gằm mặt mà đi. Cái Diệp, Linh và Vân có nhìn thấy nó đấy nhưng chúng nó lại chẳng nói gì cứ lướt đi qua như những người lạ. Chúng nó giận Thảo tới mức ấy sao, tới mức không thèm nhìn mặt dù chỉ một lần.Còn Quang thì nó không còn thấy kể từ hôm đó.

....

Thảo khoác một cái áo mỏng lò dò theo từng bậc cầu thang tối như hũ nút lên sân thượng. Tối nay lộng gió, trời cao không một gợn mây nhìn thấy rõ mặt trăng tròn vành vạnh trên trời.

Thảo nhìn trăng, trăng nhìn Thảo.

Hai cái mặt cứ trân trân nhìn nhau không chớp mắt. Trăng đẹp quá. Thảo cũng đẹp nữa. Đôi mắt Thảo long lanh, những giọt sương trên mi mắt lấp lánh.

Mọi thứ đêm nay đều đẹp đều rực rỡ và lung linh sắc màu. Nhưng làm sao có thể đưa màu sắc ấy vào trong lòng Thảo đây. Với Thảo mọi thứ bây giờ đều mịt mù, tăm tối, Thảo đang lạc đường mất rồi. Rất cần một ánh sáng, chỉ một chút thôi cũng được cứu Thảo ra khỏi nơi này....

Chợt có tiếng gì đó vang đến đưa Thảo thoát khỏi những dòng suy nghĩ xa xôi.Âm thanh đó khá quen thuộc. Thảo quay người, đi chậm. Tay vịn vào lan can, ánh mắt Thảo dừng lại ở khoảng sân của một ngôi nhà cách đó không xa.

Từ mái nhà mình Thảo có thể nhìn rõ toàn bộ ngôi nhà của Quang. Sân nhà đó có tiếng nói chuyện cười đùa nhộn nhịp. Là những đứa bạn đến nhà Quang học nhóm. Giờ không chỉ có 3 đứa con gái kia nữa mà có thêm một thằng con trai khác. Chắc học cùng lớp với Quang. Thảo rời khỏi lan can chạy một mạch xuống phòng. Nó sợ ở đó lâu thêm nữa sẽ không kìm nổi lòng mình mà khóc mất. Ai đó bất chợt nhìn thấy khoảnh khắc ấy thì trong lòng đau đớn. Người đó ngừng cười. Tay lấy điện thoại ra soạn tin nhắn nhưng còn ngập ngừng chưa ấn gửi.

Về phòng:

"Tinh". Điện thoại nó báo tin nhắn.     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top