Phần 1: Gặp Gỡ
Thời gian đúng là thứ năng lực vô hình khiến những nỗi buồn sẽ dần vơi đi, những kỉ niệm đẹp sẽ thành kí ức xếp gọn trong trí nhớ và cả những tâm tư khó nói cũng dần bị lãng quên. Thắm thoắt, chúng tôi đã sang cấp 2, cái tuổi lưng chừng con nít lưng chừng muốn tập làm người trưởng thành, có những bồng bột, có những nổi loạn, có những giây phút ngọt ngào...và cũng chính cái tuổi này khiến tôi nhận ra được người trong mộng của mình bấy lâu nay nhưng cũng chỉ mãi là tình cảm tương tư từ phía tôi mà chắc chắc anh sẽ không bao giờ biết được.
Trở lại thời tuổi trẻ 1 lần nữa, chắc mọi người vẫn còn nhớ vết thương do lẻn ba mẹ ra ngoài chơi từ phần mở đầu đúng không. Đúng vậy, sau 5 ngày thì nó đã ổn và vì chị giúp việc có thoa thuốc nên may mắn nó không để lại sẹo cho tôi. Sau đó thì ba mẹ tôi về mang theo đủ thứ quà bánh cho 2 chị em. Không giống như tôi tính vân còn con nít, ngay từ nhỏ chị tôi đã bộc lộ tính ccahs trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Chị chạy đến ba mẹ hỏi ba mẹ về có mệt không rồi rót nước cho ba mẹ uống, còn tôi, tôi chỉ lo lựa chọn mấy hộp bánh kẹo cùng quà vặt trên bàn rồi ăn lấy ăn để. Ba mẹ ôm chị 2 vào lòng rồi bảo đúng là con gái cưng của ba mẹ chứ không như đứa nào, chẳng có cốt cách, khí phách gì cả. Tôi đang dồn miếng bánh bông lan vào miệng mà bỗng bị nghẹn lại tôi uống lấy uống để nước trên bàn rồi sặc túi bụi, chị 2 phải chạy lại vỗ lưng tôi còn ba mẹ thì khoanh tay trừng mắt lên bảo con gái con lứa ăn uống không có ý tứ gì hết rồi xách vali lên phòng, tôi chạm tay chị 2 bảo mình không sao rồi nói: "Em không sao, chị lên phòng trò chuyện cùng ba mẹ đi".
Tôi vẫn luôn như vậy, biết hôm nay ba mẹ về tôi đã chờ từ sáng nhưng khi ba mẹ về tôi không cố tỏ ra quan tâm nhưng chỉ thầm lặng làm những điều nhỏ nhặt, ngày trước ngày ba mẹ về, tôi đã cẩn thận dọn dẹp phòng ngủ của 2 người cũng như phòng làm việc của họ nhưng tôi chưa bao giờ nói ra để lấy tình thương từ họ. Tôi chỉ cần làm những điều mà tôi thích như vậy thôi. Còn đứa con ngoan hiền chỉ cần chị tôi là đủ rồi.
Sang ngày hôm sau, hàng xóm kế bên nhà tôi qua và dẫn theo 1 người con trai, tôi nhận ra ngay đó là người hôm trước đã sơ cứu vết thương trên đầu gối của tôi. Lần trước không để ý kỹ gương mặt anh ấy nên không có ấn tượng lắm ngoại trừ đôi mắt. Lần này, được tận mắt chứng kiến thì phải nói là đúng là đẹp thật, dù vẫn chưa tới tuổi dậy thì nhưng ngũ quan trên gương mặt anh ta đều sáng sủa và đẹp đến lạ lùng.
Ba mẹ tôi và ba mẹ anh hình như có quen nhau từ trước, nghe ba bảo ba anh là bạn thân của ông từ thời phổ thông. Ban đầu khi ba nghe có người mới mua nhà ké bên thì ba cũng ngờ ngợ vì lúc trước ba anh có nói là sẽ chuyển nhà đến khu phố chỗ gia đình tôi tôi đanh sống nhưng không ngờ lại sát nhà như vậy.
Gia đình tôi mời gia đình anh ở lại ăn cơm, trong buổi cơm, cả 2 bên đều nói chuyện khá thân tình. Ba mẹ anh khen chị 2 tôi thật xinh đẹp, ba tôi sẵn tiện khoe luôn thành tích nổi bật của con gái mình và thế là ba anh cũng thi nhau vạch ra từng thành tích mà anh đạt được nào là Huy chương vàng Olympic tiếng Anh, giải nhất môn Toán cấp thành phố... tôi ngồi 1 bên nghe mà hoa mắt chóng mặt.Rồi đột nhiên bác trai quay sang hỏi tôi 1 câu : "Thế con chắc là em của Nhiên à, ôi nếu không phải vì con có gương mặt giống Nhiên chắc bác không nhận ra con là em Nhiên đấy". Tôi chỉ trả lời: "À vâng" rồi cúi mặt ăn tiếp chén cơm. Nhưng bác gái lại hỏi tiếp:" Nãy giờ chỉ thấy anh kể về con gái lớn thế con gái nhỏ có tài cán gì không anh". Tôi sựng lại,đứng hình 1 lúc. Ba tôi nói:" Con bé này tính còn con nít lắm, suốt ngày chỉ vùi đầu vào mấy cuốn truyện linh tinh nhưng thành tích ở trường cũng ở loại Khá chứ không phải tệ lắm, có điều nó chẳng thi thố gì cả nên không có thành tựu nào như chị nó hết".
4 người lớn nói chuyện rôm rả, 2 đứa trẻ vừa ưu tứu vừa có ngoại hình xinh xắn như nhau cũng bàn về môn học này kia bỏ rơi 1 đứa trẻ như tôi chỉ lẳng lặng ngồi vét từng đũa cơm và không nói lời nào.
Ăn cơm xong, 3 đứa trẻ ra vườn chơi còn 4 người lớn ngồi lại tán gẫu. Quả thực đúng với câu "Mây tầng nào gặp mây tầng đó", anh và chị nói chuyện khá hợp nhau, tôi cảm thấy mình như 1 vật kì đà cản trở họ vậy vì thế mà chơi được 1 lúc tôi nói tôi vẫn còn truyện chưa đọc nên muốn lên phòng đọc truyện rồi đi lên phòng 1 mạch. Ngả người lên chiếc giường thân yêu, tôi cảm thấy nhẹ người hơn hẳn, thổi bay đi những u uất , buồn sầu trong lòng nãy giờ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trở lại thời cấp 2, mọi thứ vẫn như ngày nào, chị thì tiếp tục đạt những thành tựu khác nổi bật hơn còn tôi thì vẫn dặm chân tại chỗ không hơn không kém. Còn anh, anh vẫn tiếp tục giành những bằng khen, huy chương có thể nói anh và chị tôi chính là 2 gương mặt nổi bật trong trường không chỉ về thành tích học tập khủng mà còn là vì ngoại hình. Vì vậy, họ được mệnh danh là cặp đôi " Tiên đồng ngọc nữ" trong trường tôi. Mỗi lần lãnh thưởng, 2 người họ rất hay đứng cạnh nhau, nhìn họ như vậy tui có 1 chút chạnh lòng nhưng làm sao được, mình đâu có giỏi như người ta đứng kế bên họ làm sao xứng.
Tôi thích anh nhưng điều đó sẽ mãi là bí mật được tôi chôn vùi kĩ lưỡng để không một ai ngoại trừ tôi biết tới. Anh cũng rất tốt với tôi nhưng tôi nghĩ đó là cử chỉ của 1 người anh trai dành cho em gái thì đúng hơn, nó khác hoàn toàn với cử chỉ anh dành cho chị. Khi nói chuyện với tôi, anh luôn tạo một khoảng cách nhất định trong lời nói nhưng lại rất gần gũi với chị của tôi. Từ nhà tôi đến trường cũng không xa mấy nên bọn tôi thường đi bộ và anh cũng đi bộ cùng bọn tôi. Anh đi sát bên chị vừa đi vừa trò chuyện hết chủ đề này tới chủ đề khác, chị cũng rất vui vẻ khi nói chuyện với anh , chỉ có tôi lũi thủi đằng sau nhìn 2 người vui vẻ, làm nền cho họ hạnh phúc. Có luc tôi nghĩ sự hiện diện của mình liệu có phù hợp.
Tôi biết anh có tình cảm với chị và chị cũng vậy nhưng vì tuổi của cả 2 còn nhỏ, chỉ mới là học sinh trung học nên cả 2 đều thích nhau nhưng vẫn chưa ai dám thổ lộ vì vẫn còn phải tập trung cho việc học đặt biệt là kì thi chuyển cấp sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top