Chương 2. Nhận lớp
Câu trả lời dường như đã khiến cô rất hài lòng nên gật đầu vài cái.
"Vậy em có nhớ anh không?"
"Nhớ ạ! Trên đó chán lắm, không có anh nên chán lắm luôn í" cô phụng phịu nói. Người dễ thương như này thật khiến người ta có chút rung động nha.
Anh không nói gì. Chỉ im lặng cười thầm.
Cô khoác tay anh kéo anh đi "Đi thôi anh ơi, sắp trễ rồi đó"
"ừm đi thôi"
Đến trường, cô và anh tạm biệt nhau rồi về chỗ để sẵn sàng làm lễ nhân ngày tựu trường.
Qua tầm 45'p thì tất cả mọi người về lớp để cô thầy và trò giới thiệu bản thân.
cô ngồi cùng bàn với Tú Nhi. Tú Nhi rất đẹp, cô ấy có nước da trắng hồng không tì vết, cơ thể cần đối hoàn hảo.
Cô chủ động lên tiếng:"Chào cậu nha, mình tên là Diệp Minh Anh. Rất vui được gặp cậu." vừa nói cô vừa xòe bàn tay trắng nõn ra ý muốn bắt tay.
Tú Nhi thấy thế cũng xòe tay ra nắm tay cô:"Rất vui được gặp cậu, mình tên Trần Tú Nhi!"
Giọng Tú Nhi rất trong trẻo nghe rất êm tai.
Qua vài giây sau thì bỗng dưng có tiếng chuông reo. Tiếp chuông reo này báo hiệu là đến giờ rồi, các thầy cô lần lượt tiến vào lớp học.
Tiết đầu của cô là tiết toán
Thầy đứng trên bục giảng, tay phải cầm giáo án nói:" Thầy là chủ nhiệm lớp mình nhé! Cũng là thầy dạy toán luôn. Thầy tên là Nguyễn Trường Tấn Dương, rất vui được gặp lớp mình!" thầy cười cười.
Cả lớp nghe thế thì đồng thanh đáp lại:"Lớp chúng em rất vui được gặp thầy ạ!" kèm theo những tiếng cười trong sáng.
Thầy Dương lại tiếp tục nói:" Đầu năm lớp mình có bài kiểm tra để xem mọi người còn nhớ kiến thức cũ không" nói xong thầy bắt đầu đi phát giấy kiểm tra cho mọi người.
Có vài người buồn bực nói:"mới đầu năm đã kiểm tra rồi. Ứ muốn đâu hic"
Thầy Dương nghe thế thì trách móc:" Đừng có than vãn nữa! Thay vì than vãn thì suy nghĩ cách làm đi. Bài kiểm tra này sẽ làm trong một tiết nên cứ từ từ làm"
Minh Anh thì thấy khá bình thường vì cô học rất giỏi. Nói đúng hơn thì cô đúng chuẩn con nhà người ta, từ lớp 1 đến lớp 7 cô luôn được danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm lớp 8 này thì vẫn chưa biết được.
Đề kiểm tra vừa vào tay thì cô đã nhanh chóng cầm bút làm bài. Trong đề có 5 câu trắc nghiệm 5 câu tự luận.
Chỉ thoáng qua 20 phút thì cô đã làm xong bài của mình rồi. Cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì nghe thầy nói còn 3 phút nữa là hết giờ làm bài.
Cô không ngủ nữa mà nhìn ra cửa sổ chờ đợi chuông báo hết tiết. 3 phút trôi qua thật mau, thầy bắt đầu đi thu bài kiểm tra rồi cho lớp ra chơi.
Vừa ra khỏi lớp thì cô nháo nhào đi tìm anh Thịnh rồi. Mất không lâu sau thì cô cũng thấy anh. Anh đang đứng ở gốc cây chờ cô.
Vừa thấy cô anh đã nở nụ cười ngọt ngào làm cho ai đó xao xuyến nhẹ trong lòng.
Một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào cất lên:" Anh Thịnh!" cô ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt cô rất đẹp, như chứa cả hành tinh trong đôi mắt ấy vậy.
Anh đưa tay lên nhéo má cô nói:"Anh đây, em học có vui không? Ai là chủ nhiệm lớp em thế?"
Cô nắm lấy tay anh đang nhéo má mình bỏ xuống nói:"Em học vui ạ! Thầy Tấn Dương là chủ nhiệm lớp em á" cô cười cười nhìn anh.
Anh nắm lấy tay cô đáp:"Anh biết rồi. Đi ra căn tin mua đồ ăn đi" bàn tay ấm áp của anh đang nắm lấy đôi bàn tay cô.
Hơi ấm trên bàn tay anh truyền vào tay cô. Khiến mặt cô đỏ lựng lên. Cô không kìm được mà dương mắt nhìn anh.
Từ góc nhìn của cô có thể thấy sườn mặt của anh. Sườn mặt sắc nét, chỉ cần nhìn thấy sườn mặt anh thì cũng đủ để cô xao xuyến lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top