Chương 1

- Anh Mộc Vũ, em thấy mọi người đều nói anh rất hoàn mỹ!

- Anh biết.

- Nhưng mà, ....

- Sao thế?

-Nhưng mà, em vẫn thấy anh có một thiếu sót vô cùng quan trọng đó!

- Gì vậy?

- Anh thiếu em đó!!!

- Đừng nghịch nữa nào!

----------------------------------------

- Anh Mộc Vũ, sắp đến Halloween rồi, anh có muốn cùng em chơi hóa trang không?

- Cùng em? Chúng ta có thể hóa trang thành gì chứ?

- Hóa trang thành một đôi tình nhân đó anh! Được không?!!

- Đừng nghịch nữa, không phải em còn bài tập chưa hiểu sao, đưa anh chỉ cho nào!

- Anh chỉ suốt ngày lấy cớ tránh em.

----------------------------------------

- Anh Mộc Vũ, anh có thích thú cưng không?

- Thú cưng gì thế?

- Chó và mèo ạ. Anh thích con nào?

- Anh thích mèo, nhất là chú mèo em khoe là em nuôi đó!

- Vậy sao? Mà anh này, nếu như anh thích mèo của em, hay là anh thích luôn chủ nhân của nó được không?

- Đừng nghịch nữa, Bảo Khánh. Nhanh đi về nhà thôi, trời sắp tối rồi!

- Anh lại né thính của em rồi. Haizzzz

----------------------------------------

- Anh Mộc Vũ, anh không cảm thấy mỏi chân sao?

- Anh không, làm sao thế?

- Em sợ anh mỏi chân vì cứ đi quanh quẩn trong tâm trí em. Em thương anh mệt!

- Em lại tốt như thế sao? Mau nói anh biết câu tán tỉnh đó học ở đâu?

- Anh sao lại không giữ lại thể diện cho em vậy? Được rồi, em nói, câu tán tính đó là em copy người ta, được chưa?

- Anh biết ngay mà.

- Nhưng mà, tình cảm dành cho anh là thật lòng!

- Đừng nghịch nữa!

----------------------------------------

- Anh Mộc Vũ, xin lỗi!

- Sao lại xin lỗi? Em làm sai gì à? Không sao, nói cho anh nghe.

- Em xin lỗi, vì chưa có sự cho phép của anh đã thích anh mất rồi!!! Hì hì.

- Đừng nghịch nữa. Em biết em làm anh lo thế nào không?

- Anh lo cho em à?

- Đâu có, em nghe nhầm rồi. Mau về lớp học đi.

----------------------------------------

- Anh Mộc Vũ!

- Lại sao nữa vậy?

- Em phát hiện ra em có một siêu năng lực đó!

- Em mà lại có siêu năng lực?

- Thật mà, em siêu siêu thích anh đó!

- Đừng nghịch nữa. Anh thấy em siêu phiền phức thì có! Mau về ôn bài đi, tháng sau là thi rồi, bài thi này rất quan trọng đó.

- Anh đừng suốt ngày nói em nghịch ngợm nữa, em là người lớn đó, em năm nay đã học đại học năm thứ 2 rồi, em chỉ kém anh có 2 tuổi thôi. Tại sao anh cứ coi em là trẻ con? Còn nữa, em phiền phức sao? Nếu không thích anh thì tại sao em lại phải như thế? Anh không thích em làm phiền thì thôi vậy, dù sao cũng sắp thi rồi, em sẽ cố gắng chăm chỉ ôn bài để thi cho tốt, không bám lấy anh nữa. Nhưng mà anh đừng vội mừng, em vẫn còn rất thích anh, anh chưa thể đuổi em đi đâu! Tạm biệt.

Nói xong Bảo Khánh quay lưng lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh và nở nụ cười thật tươi để kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cô bước đi thật chậm rãi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không ai biết lòng cô nặng trĩu, buồn bã. Bảo Khánh thích Mộc Vũ từ khi mới bước vào trường đại học rồi. Theo đuổi anh từ lâu rồi mà anh vẫn chưa đổ, đã thế hôm nay lại còn chê cô phiền. Vì ai, không phải vì thích anh sao, thích anh mà anh chưa thích cô, vậy nên cô mới mặt dày theo đuổi nhưng mà anh như cục băng vậy cô phải làm sao đây. Thôi thì tạm thời không quấn lấy anh nữa, chuyên tâm vào việc học để có kết quả tốt trong kì thi sắp tới này. Nói thì nói vậy nhưng mà ai chẳng biết cô là học sinh giỏi nhất của khối, đề thi này cũng không thể làm khó được cô, vậy cô chăm chỉ làm gì, cô nên làm gì để bớt nhớ anh đây? Haizzz thật là khó khăn mà....

Hàn Mộc Vũ sau khi nghe thấy cô nói sẽ không bám lấy anh nữa chẳng hiểu sao không thấy vui vẻ gì, ngược lại cảm thấy có hơi hụt hẫng, mất mát. Nhưng mà thấy cô nói vẫn thích anh, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Anh tự cảm thấy mình có hơi nặng lời với cô, đang muốn xin lỗi thì thấy cô quay lưng bước đi, lại không dám giữ lấy. Thôi, để cô có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc cũng tốt, mai anh sẽ tìm cô xin lỗi vậy.

Thế nhưng ai mà ngờ được sáng hôm sau khi vừa bước vào lớp lại thấy được cảnh tượng nhức mắt kia chứ....

                                                                                                         #Amor#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top