Chương 4
"Ảnh Ảnh, năm ngoái cậu đột nhiên bỏ nghiên cứu để đi làm khiến mọi người rất bất ngờ. Nhưng xem ra công việc hiện tại của cậu rất khá!" Bạn học đứng cạnh mời tôi uống một ly.
"Ha ha..." Tôi nốc cạn ly rượu, "Mình cũng làm công ăn lương thôi mà..."
Năm ngoái? Vì lý do gì tôi lại đưa ra quyết định ảnh hưởng đến cả đời tôi? Tôi từ bỏ nghiên cứu, cạnh tranh giành việc làm. Thậm chí mặc kệ gia đình phản đối, bạn học khuyên can, tôi cũng phải đi làm cho bằng được.
Vì sao tôi làm vậy?
Vào buổi tối của ngày tốt nghiệp, anh ngang ngược giữ tôi trong hành lang, hai tay anh ghì vai tôi, còn mắt anh đỏ hoe, anh hỏi tôi, "Tại sao? Tại sao em bỏ nghiên cứu? Tại sao em đột ngột đi tìm việc làm?"
"Rõ ràng em nói phải nghiên cứu cho xong, tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy?" Gương mặt điển trai của anh ẩn hiện ý cười đau thương, "Em muốn rời khỏi trường đến thế ư?"
Nhất định anh không biết dáng vẻ của anh khi đó chật vật như thế nào. Nhất định anh cũng không biết đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt đau buồn hồi ấy của anh luôn ám ảnh tôi suốt bao năm qua.
Tôi không thể yêu anh nhưng lại không quên được anh.
"Em muốn thôi học!" Tôi nở nụ cười thoải mái, bức tường bằng kính phía sau anh phản chiếu gương mặt của tôi. Tôi cười tươi đến nỗi mắt tôi cũng cong lên, "Học nữa thì được gì? Thà như vậy, em đi kiếm tiền sớm sẽ tốt hơn!"
Ánh mắt anh ngơ ngác khó tin vẻ như bị lừa dối, gương mặt anh trở nên lạnh nhạt. Anh xô tôi ra, đi xa dần tầm mắt của tôi .
Mới đó mà đã một năm trôi qua.
Mạc Thành, anh muốn em phải nói thế nào? Em thôi học vì em không chịu nổi việc em như bị trúng độc, cứ đi quanh quẩn mỗi một con đường chúng ta từng ghé qua; vì em không chịu nổi em muốn gặp anh, nhưng lại sợ trông thấy anh đi xe máy chở cô ấy đằng sau... bởi rằng chỗ ngồi đó đã từng là của một mình em; vì em không chịu nổi cảnh sau khi bảo vệ thành công nghiên cứu, em phải làm việc chung phòng thí nghiệm với anh, tỏ vẻ vô tâm khi đối diện với anh nhưng trong lòng lại có vô số chờ mong mà em không cách nào thực hiện được...
Tôi biết mọi lỗi lầm đều do tôi gây ra, vì thế tôi không thể sống thanh thản!
"Mạc Thành, nghe nói cậu sắp xuất ngoại? Bao giờ đi thế?" Giọng nói của bạn học nam bên cạnh vang lên kéo tôi quay về hiện thực. Tay cầm đũa của tôi phát run, tôi gắp miếng quế bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
"Ừ, nhưng mình vẫn đang suy nghĩ." Mạc Thành nói rất nhỏ, phảng phất như cơ hội được cử đi học ở Massachussetts chẳng có ý nghĩa gì với anh.
"Cũng phải thôi! Vợ cậu ở đây nên cậu phải suy nghĩ kĩ lưỡng!" Anh chàng kia cười nói, mời mọi người cụng ly.
Mạc Thành mỉm cười rồi anh nhấp một ngụm rượu.
Tôi nuốt cả quế và rượu vào bụng. Không ai để ý tới cảm xúc của tôi, dù mọi người đều biết tôi và anh từng yêu nhau. Nhưng liệu có người trong cuộc nào sau hai năm gặp lại vẫn chú ý tới đối phương hay chưa quên được người cũ không?
Không ai để ý tôi, ngay cả anh cũng vậy. "Vợ" của anh, cô gái tên Triệu Tịnh Tịnh khiến anh không nỡ rời xa đến thế ư?
Màn đêm buông xuống.
Mọi người bước ra khỏi khách sạn trong cơn gió lạnh buốt.
Lúc này, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông. Anh rút ra nghe, mọi người cũng bị thu hút theo: "Tịnh Tịnh? Ừ, anh vừa ăn xong. Em đến muộn thế này ư? Em đang ở đâu?" Anh ngẩng đầu nhìn về con đường đối diện, "Anh nhìn thấy em rồi, để anh sang với em."
Ở con đường đối diện, một cô gái mảnh khảnh đang đứng trong gió đêm. Tôi bỗng nhiên lúng túng, một nỗi sợ hãi bất giác bủa vây tôi.
Tôi sợ chứng kiến anh và cô ấy thân mật.
Các bạn học có mặt bắt đầu xì xào bàn tán. Họ kêu anh dẫn bà xã đi uống rượu cùng mọi người. Và vẫn không ai chú ý tới sự khác thường của tôi.
Đó là lẽ đương nhiên! Tôi và anh đã là quá khứ của nhau nhưng vì tôi không thể quên nên mới coi mình là nhân vật chính. Có điều, trong mắt người khác, trong mắt anh, nhân vật chính đã không còn là tôi .
Tôi bước chậm lại, từ lúc đi trước hai mươi mấy người, tôi dần bị tụt lại sau cùng.
Điện thoại của tôi bỗng vang lên tiếng nhạc quen thuộc. Tôi nghe máy.
"Alô, Ảnh Ảnh, muộn rồi em về nhà chưa?"
"Em còn một buổi tụ tập nho nhỏ nữa."
"Anh biết là em ham chơi lắm mà." Ở đầu dây bên kia, Cảnh Dương cười bí ẩn, "Anh cho em một bất ngờ. Em quay lại nhìn phía sau mình đi."
Tôi ngạc nhiên quay đầu, một chiếc xe màu trắng quen thuộc đang đậu ở ven đường. Cảnh Dương mở cửa, bước xuống xe: "Tối nay, anh cũng đến đây gặp khách, nhân tiện anh đến đón em về luôn."
Tôi thấy hơi cảm động. Cảnh Dương rất bận rộn nhưng dù muộn thế nào, chỉ cần tôi yêu cầu anh đều sẽ đến đón tôi đi làm, rước tôi tan tầm.
Có người bỗng huýt sáo gọi tôi, "Ảnh Tử! Cuối cùng cũng cho bọn mình gặp bạn trai cậu rồi!" Đó là giọng nói của Tiểu Trư.
Tất cả bạn học đều cười ồ lên, kêu tôi giới thiệu Cảnh Dương cho họ. Tôi bỗng nhiên buồn bã quay đầu, vì cách đó không xa, Mạc Thành đang đứng nhìn sang bên đây. Mà bên cạnh anh là Triệu Tịnh Tịnh... cô ấy đang dựa vào người anh.
"Ảnh Ảnh, em không định giới thiệu anh à?" Cảnh Dương mỉm cười lại gần tôi, anh kéo tay tôi. Các bạn học đứng quanh tươi cười thân thiện.
Tôi để mặc Cảnh Dương nắm tay tôi. Cảm giác tôi từng mặc nhận trước đây ùa về trong lòng tôi... Hai năm trước khi tôi và Mạc Thành chia tay, không phải chúng tôi chưa từng đi chơi với bạn bè. Nhưng có lẽ chúng tôi đều ngầm hiểu ý nhau, có lẽ... không muốn để đối phương đau khổ nên cả tôi và anh đều chưa từng dẫn bạn trai hay bạn gái xuất hiện trước mặt nhau... dẫu đôi bên đều biết đối phương đã có người khác.
Nhưng quy ước ngầm này, chút mong muốn nhỏ nhoi này lại tan vỡ như thế này ư?
Nó tan vỡ thật rồi!
Trước khi ngồi lên xe Cảnh Dương rời đi, tôi nghe thấy một thanh âm lạnh lùng thân quen vang lên: "Đi nào! Chúng ta cùng đi uống rượu tiếp, mình mời!" Giọng nói của anh kiên quyết như đang muốn cắt đứt quan hệ với tôi.
Tôi đã rơi nước mắt khi ngồi trên xe Cảnh Dương.
Anh sẽ không bao giờ nhìn mày nữa đâu, Dương Ảnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top