Tiếng Anh 3
"Để tôi chở cậu về, tiện đường."
Hải Anh ngẩng lên, hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu. Cô vội lắc đầu, cười nhẹ:
"Không cần đâu. Hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi. Mình tự đặt xe về được mà."
Gia Bảo nhướng mày, giọng có chút trách nhẹ:
"Có gì mà phiền? Tôi rảnh mà."
Hải Anh cười, ánh mắt lấp lánh vẻ biết ơn nhưng vẫn kiên quyết:
"Thật đấy. Với lại mình cũng không muốn phiền thêm nữa. Cậu nghỉ ngơi đi, dạy mình cả buổi cũng mệt rồi."
Gia Bảo nhìn cô vài giây, ánh mắt như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng cậu chỉ nhún vai:
"Vậy tùy cậu. Nhưng nếu lúc nào cần, cứ nói."
Hải Anh gật đầu, cảm thấy trong lòng ấm áp vì sự quan tâm của Gia Bảo. Cô đứng lên, vẫy tay chào:
"Cảm ơn cậu nhé. Về cẩn thận nha!"
Gia Bảo đứng nhìn cô bước ra khỏi quán, lòng có chút tiếc nuối. Cậu chờ cho đến khi Hải Anh lên chiếc xe đặt trước cổng, rồi mới xoay người đi về phía chiếc xe máy của mình.
Trên đường về, Gia Bảo khẽ cười, nhớ lại nụ cười của Hải Anh lúc uống ly trà dâu. Cậu thầm nghĩ: Cậu ấy cứ như thế này, bảo sao không làm người khác để ý.
___
Từ đó, thứ Bảy nào cũng vậy, quán cà phê gần trường dường như trở thành "lớp học" quen thuộc của Gia Bảo và Hải Anh. Ban đầu chỉ là những buổi học nghiêm túc, nhưng dần dần, bầu không khí giữa họ trở nên thoải mái và tự nhiên hơn.
"Hải Anh, cái này dễ mà, sao vẫn sai được?" Gia Bảo vừa cười vừa gõ nhẹ vào đầu bút khi nhìn bài tập từ vựng của cô.
Hải Anh nhăn nhó phụng phịu:
"Thì... quên! Nhiều từ quá mà, mình nhớ không nổi."
" Phải cố nhớ chứ. Muốn giỏi mà không chịu cố gắng à?" Cậu nhướng mày trêu, nhưng giọng điệu không giấu được sự quan tâm.
"Thôi mà, thầy Gia Bảo đừng nghiêm khắc nữa. Em đang cố hết sức đây này!" Hải Anh giả bộ than thở, nhưng rồi cả hai cùng bật cười.
Vừa giảng cậu ấy sẽ vừa hỏi cô:
"Chỗ này cậu hiểu chưa ?",
"Còn chỗ nào cậu chưa hiểu không?",
"Nếu tôi có nói nhanh quá thì nhớ nói nhé "
"..."
Thật ra cậu ấy giảng từ từ chậm hết mức có thể để cô có thể ngấm được kiến thức sâu nhất. Hải Anh thấy cậu có năng khiếu làm giáo viên lắm, cậu ấy chỉ giảng một lần là cô hiểu liền không giống như học giáo viên trên lớp.
Bảo luôn tạo động lực kích lệ cho cô vào nỗi buổi học. Cậu lúc nào cũng dành thời gian soạn tài liệu trước khi dạy kèm cho cô. Mỗi lần học xong là luôn dặn cô nhớ xem lại bài nhớ làm bài tập cái gì không hiểu thì nhắn tin hỏi liền. Nhờ vậy mà càng ngày cả hai như tìm được kết nối thêm chủ đề để nói chuyện với nhau hơn.
Những buổi học kéo dài từ sáng đến trưa, nhưng chưa bao giờ Gia Bảo cảm thấy phiền. Cậu nhận ra mình thích nhìn Hải Anh khi cô tập trung, đôi mắt sáng lên mỗi khi hiểu bài. Cô không chỉ là một người bạn học, mà còn là điểm nhấn trong những ngày cuối tuần của cậu.
Hải Anh cũng dần nhận thấy Gia Bảo không chỉ là một người bạn giúp đỡ trong việc học. Cách cậu luôn kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại chọc cô cười, khiến những giờ học trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù vẫn giữ khoảng cách bạn bè, nhưng sự thân thiết giữa họ ngày càng rõ rệt.
___
Buổi sáng, khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Gia Bảo đi qua lớp của Hải Anh với nhóm bạn, như một thói quen không thể thiếu. Không ai biết cậu có mục đích gì, hay chỉ đơn giản là một sự tình cờ, mỗi lần đi qua cậu đều lướt mắt qua cửa sổ lớp học, ánh nhìn ấy nhanh chóng rồi biến mất. Hải Anh cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu. Trúc Phương – là đứa đầu tiên nhận ra. Phương luôn chú ý mọi thứ xung quanh và không bỏ qua bất kỳ một dấu hiệu nhỏ nào.
Phương quay sang Hải Anh, khuôn mặt cô nở nụ cười tinh nghịch.
" Ủa ai kia kìa ? " Phương trêu chọc.
Hải Anh giật mình. Lảng tránh ánh mắt của nhỏ Phương bên cạnh, cố gắng làm nốt bài tập.
"Không có gì đâu má." Cô xua tay lắc đầu nói.
" Thôi đi bà, hẹn học riêng chung với nhau mấy tuần nay mà kêu không có gì ? " Nhỏ cười khúc khích rồi tiếp tục đùa.
" Thì bạn bè bình thường hẹn nhau kèm nhau học thôi mà." Cô giữ vẻ mặt bình thản nói.
" Tao với Bảo chỉ học cùng nhau thôi. Không có gì hết á."
Nhỏ Phương thấy cô bình tĩnh vội hỏi thêm:" Vậy là hai đứa bây chỉ hẹn nhau học thôi á hở ?"
Hải Anh gật đầu lia lịa:" Ừ. Chứ còn làm gì nữa "
" Trời ơi ! Vậy có khi cả đời mày cũng không có nổi mối tình vắt vai đâu Hanh ơi." Nhỏ Phương vừa xoa thái dương vừa nói.
" Kệ tao! Đang tuổi ăn tuổi học yêu đương chi cho mệt."
Phương thấy bạn mình hết cứu nổi rồi. Nó không nói hỏi gì thêm nữa. Quay mặt sang lướt điện thoại.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top