Tiếng Anh 2
Tối hôm đó, sau khi về nhà và suy nghĩ rất nhiều, Hải Anh vẫn không thể ngừng nghĩ về câu nói của Gia Bảo lúc chiều. Cô không biết cậu nói thật hay chỉ là đang đùa. Ý nghĩ rằng cậu có thể chỉ nói vui.
Hải Anh ngồi trước màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua lại trên bàn phím. Cô do dự, không biết có nên nhắn tin hỏi Gia Bảo hay không. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu Hải Anh mở to mắt, vội vàng gõ vào khung chat :
Hải Anh: "Bảo này"
Hải Anh: "Cậu nói sẽ dạy mình tiếng Anh thật hả?"
Điện thoại rung lên chỉ sau vài giây:
Gia Bảo: "Thật chứ. Hay cậu nghĩ tôi chỉ đùa thôi?"
Hải Anh: "Không, không! Ý mình không phải vậy."
Hải Anh: " Tại... mình sợ làm phiền cậu. Với lại, học không giỏi nên cũng hơi ngại."
Bên kia im lặng một lúc, làm Hải Anh bắt đầu lo lắng, nhưng rồi tin nhắn đến:
Gia Bảo: "Ngại gì chứ? Cậu không làm phiền tôi đâu. Chỉ cần chịu khó một chút là được."
Hải Anh: "Cậu hứa nhé. Đừng có đi nửa đường rồi bỏ rơi mình đó."
Hải Anh gửi sticker con mèo khóc.
Gia Bảo: " Được rồi, tôi hứa! "
Hải Anh: " Vậy khi nào mình học vậy ?"
Gia Bảo: "..."
Gia Bảo: " Ngày mai 7h ở quán cà phê gần trường nhé ?"
Hải Anh: " okeee "
Hải Anh gửi sticker mèo giơ ngón Ok.
Tắt điện thoại, Hải Anh tranh thủ ôn lại kiến thức để mai có thể nghe Bảo giảng hiểu nhanh nhất có thể.
Tới 22h cô mới tắt đèn đi ngủ.
***
Sáng hôm sau, Hải Anh tỉnh dậy sớm hơn thường ngày. Sau khi chọn một chiếc áo babydoll tay ngắn màu trắng đơn giản kết hợp quần jeans xanh ống rộng, cô buộc tóc gọn gàng, nhìn mình trong gương để kiểm tra lần cuối. Cô không quá hồi hộp, chỉ cảm thấy có chút tò mò về buổi học sắp tới. Trước khi ra khỏi nhà, cô nhắn tin cho Gia Bảo:
Hải Anh: " Mình đang đặt xe, chắc tầm 15 phút nữa sẽ tới."
Tin nhắn "Được, tôi đợi" phản hồi ngay sau đó.
Ngồi trên xe cô tận hưởng không khí buổi sáng mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây hai bên đường. Quán cà phê nơi Gia Bảo hẹn nằm gần trường, trông nhỏ nhắn với tông màu trắng nâu và vài chậu cây xinh xắn trước cửa.
Tới nơi, Hải Anh xuống xe cảm ơn bác lái xe, chỉnh lại tóc một chút rồi bước vào. Quán cà phê vào buổi sáng khá yên tĩnh.
Khi bước vào quán, mùi cà phê thơm nồng hòa lẫn cùng tiếng nhạc piano dịu dàng khiến Hải Anh cảm thấy dễ chịu hơn. Quán cà phê nằm trên con phố gần trường, không quá xa nhưng đủ yên tĩnh để học bài. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa kính làm không gian thêm phần ấm áp. Cô nhìn quanh và nhanh chóng thấy Gia Bảo đang ngồi ở góc gần cửa sổ.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie xám kết hợp với quần đùi thể thao, dáng vẻ thoải mái. Trên bàn là một cuốn vở đang mở, và cậu đang chăm chú viết gì đó bằng nét chữ gọn gàng. Ly cà phê đen bên cạnh gần như còn nguyên.
Hải Anh tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống.
"Cậu tới lâu chưa?"
Gia Bảo ngẩng lên, dừng bút, ánh mắt cậu lướt qua cô rồi khẽ cười:
"Không lâu lắm. Cậu uống gì?"
Hải Anh nhìn qua menu và nhanh chóng chọn trà dâu – một loại đồ uống nhẹ nhàng mà cô thích.
Sau khi nhân viên mang ly trà dâu đến đặt trước mặt Hải Anh, Gia Bảo ngước lên nhìn rồi nở nụ cười nhẹ:
"Cậu thích uống trà dâu à?"
Hải Anh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất chợt, nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ, mình thích vị ngọt ngọt chua chua của nó."
"Tôi vừa viết mấy dạng bài tập ngữ pháp cho cậu."
Hải Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy những ghi chú chi tiết, từng ví dụ nhỏ được giải thích cẩn thận
"Cậu chuẩn bị từ trước à?"
Gia Bảo nhún vai, nở một nụ cười nhẹ:
"Không chuẩn bị thì làm sao cậu hiểu được?"
Gia Bảo đẩy cuốn vở về phía cô:
"Cậu bảo yếu từ vựng mà, tôi viết sẵn vài nhóm từ thường gặp với bài ngữ pháp để trong lúc làm note từ mới lại để học dần. Cậu xem thử có chỗ nào khó không."
Hải Anh lật từng trang, không giấu nổi vẻ cảm kích.
Gia Bảo hướng dẫn Hải Anh làm bài tập ngữ pháp, học từ theo nhóm, phân loại các từ đồng nghĩa, trái nghĩa và cách dùng trong câu. Thỉnh thoảng, cậu lại trêu cô:
"Từ này mà cũng không biết? Sao cậu qua nổi thi tuyển sinh 10 vậy ?"
" Từ vựng tớ dở thôi, ngữ pháp tớ ổn mà."
Gia Bảo cười khẽ, buổi học diễn ra suôn sẻ. Buổi học đầu trong không khí nhẹ nhàng. Hải Anh chăm chú nghe Gia Bảo giảng giải những khái niệm cô thường thấy khó hiểu, từ cách chia động từ đến các dạng câu phức. Giọng nói của cậu rõ ràng, dễ hiểu, khiến cô cảm thấy mọi thứ không khó khăn như cô nghĩ. Gia Bảo giải thích mọi thứ một cách dễ hiểu và tận tâm hơn cô tưởng. Dần dần, Hải Anh nhận ra việc học từ vựng không còn là nỗi ám ảnh như trước.
Khi kết thúc buổi học, Gia Bảo thu dọn sách vở rồi đứng dậy trước:
"Hôm nay vậy thôi. Nhớ làm bài tập nhé, lần sau tôi kiểm tra. Chỗ nào cậu chưa hiểu thì cứ nhắn tin hỏi tôi nhé ! Nhớ xem lại bài, làm bài đấy vậy thì mới cải thiện được điểm."
Hải Anh bật cười, cũng đứng lên theo.
Hải Anh gật đầu, cười tươi:
"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Hải Anh..." Cậu gọi cô một cách tự nhiên.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top