Làm Bạn

Hôm nay, là ngày đầu tiên của năm học mới, cô háo hức lắm. Dậy thật sớm chuẩn bị tươm tất, gọn gàng sẵn sàng để đến trường.

Hôm nay ngày đầu cô không học nhiều, mọi thứ theo cô cảm nhận đều đơn giản.

Buổi chiều, lớp cô chỉ có 2 tiết là Văn và Địa, sau khi học xong 2 tiết cô thấy mây đen đã trùm kín bầu trời nên nhanh chóng đi lấy xe về. Nhưng đi tới hành lang thì trời đã bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống sân trường, như mang mọi phiền nặng đi. Cô đứng ngây người ở hành lang nhìn từng giọt mưa rơi xuống ào ạt.

Trời mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, khung cảnh trường vắng lặng chỉ còn lại một vài học sinh đang chạy nhanh để về nhà. Hải Anh đứng dưới mái hiên, vai đeo chiếc balo, hơi rụt rè nhìn ra ngoài. Cô không mang áo mưa và mưa thì ngày càng nặng hạt.

Lúc đó, từ trên tầng nhóm bạn đang cười nói vui vẻ gì đó, tình cờ nhìn thấy Hải Anh .Gia Bảo từ xa bước lại gần, nhìn thấy cô đứng đó, nhưng không vội bước tới ngay mà dừng lại một chút, để cô nhận ra có người đang đứng bên cạnh.

"Cậu không có áo mưa à?"

Cô ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, hình như nhìn quen lắm.

"Ừm... Mưa đến quá nhanh. Mình không kịp chuẩn bị, chắc đợi một chút mưa sẽ nhỏ lại thôi."

Gia Bảo nhìn cô, ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Chắc đợi lâu lắm đấy. Mưa to thế này", Hải Anh ngập ngừng ngật đầu một cái.

Gia Bảo cười nhẹ "À, cậu có nhớ tôi không? Hôm trước tôi là người giúp cậu tìm chỗ sửa xe đấy."

Hải Anh ngập ngừng, ánh mắt cô không giấu được sự bối rối. Cô cố gắng nhớ lại.

Hải Anh nhìn Gia Bảo một lúc, giờ cô mới nhớ lại. Đó là lần mà xe cô bị thủng lốp và không biết phải làm sao. Cậu đã giúp cô tìm được tiệm sửa xe gần đó. Nhưng vì lúc đó cô quá lo lắng nên không nhớ kỹ được.

"À thì ra là cậu hả . Xin lỗi nha trí nhớ mình hơi kém lúc nhớ lúc quên." Cô lúng túng đáp.

Gia Bảo cười nhẹ, không hề khó chịu.

Cô thoáng nhìn qua phù hiệu " Nguyễn Hoàng Gia Bảo - 10A1 ".

" Cậu là Gia Bảo hở ?"

"Ừm mình là Gia Bảo, còn cậu là Hải Anh?"

"À ừm mình là Hải Anh-10A21"

Một lúc sau trời tạnh mưa, cô vội vàng chào Gia Bảo rồi về nhanh kẻo mưa kéo tới nữa.

Gia Bảo mỉm cười, rồi nhìn trời.

"Cậu về cẩn thận nhé. Đừng để bị ướt quá."

Hải Anh nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu, bước đi về phía cổng trường.

Bảo không phải là kiểu người dễ gần, nhưng với Hải Anh , cậu cảm thấy thật tự nhiên và thoải mái khi nói chuyện.

***

Sau cơn mưa hôm đó, Bảo và Hải Anh bắt đầu có những lần gặp gỡ tình cờ hơn. Bảo để ý cô từ lâu, nhưng giờ đây, cậu lại thấy sự thu hút ở cô không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở sự nhẹ nhàng, giản dị và những suy nghĩ sâu sắc mà cô bày tỏ. Hai người bắt đầu kết bạn trên facebook.

--
cuối cùng cũng tới khúc hai anh chị gặp nhau ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top