Cơn Mưa

Chiều ngày hôm ấy, trời u ám, những đám mây dày đặc đã kéo về như một lời cảnh báo về cơn mưa. Hải Anh bước ra khỏi nhà, cùng chiếc balo quen thuộc, lòng có chút nôn nao cho một buổi học mới. Nên cô chẳng mấy quan tâm đến thời tiết.

***

Tới trường, khi cô gửi xe những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Cả sân trường thoáng chốc vắng lặng, không khí trở nên nặng nề hơn, như thể đang chuẩn bị cho một trận mưa lớn. Hải Anh không mang theo ô hôm nay, vì nghĩ rằng cơn mưa sẽ chẳng kéo dài lâu. Nhưng rồi, chỉ sau một vài phút, mưa rơi xuống ào ạt, giống như một bức màn trắng xóa, khiến sân trường gần như biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cơn mưa vào đầu buổi chiều khiến sân trường nhộn nhịp với những tán cây đẫm nước và tiếng bước chân vội vã của học sinh. Những dòng nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên xuống nền sân ướt loáng, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ bầu trời xám xịt.

Cô nhìn quanh, nhà xe dường như đã vắng người, chỉ còn vài học sinh đang hối hả che cặp chạy qua màn mưa để vào lớp. Tiếng cười nói của họ vang lên, hòa lẫn tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn.

Cô có thể chạy vào lớp ngay bây giờ, nhưng từ nhà xe đến lớp lại khá xa, và bây giờ khu vực sân trường đã ngập nước.

Nhìn quanh, cô không thấy ai quen thuộc để đi chung ô, cũng không muốn làm phiền ai. Hải Anh đứng nép mình dưới mái hiên nhà xe, tay nắm chặt quai cặp. Cơn mưa làm mọi dự tính của cô đảo lộn. Chiếc đồng hồ treo ở gần cổng trường báo hiệu còn khoảng mười lăm phút nữa là vào lớp, nhưng mưa lớn thế này thì chẳng thể nào vào được.

Hải Anh khẽ thở dài, rồi tự nhủ:

"Chắc phải chạy thôi...không muộn mất".

Nhìn thấy các học sinh khác đã vào lớp gần hết, chỉ còn lại vài người đang trú mưa. Hải Anh trong đầu đang cố gắng tính toán thời điểm để có thể băng qua màn mưa mà không quá ướt, cô hơi run rẩy khi những giọt mưa bắt đầu thấm vào áo sơ mi của mình. Tuy vậy, cô vẫn dũng cảm bước đi, quyết định lao lên lớp học ngay lập tức.

Nhưng khi cô vừa bước một bước, bỗng nhiên có ai đó từ phía sau, kéo tay cô lại.

"Đừng chạy vội, ướt hết bây giờ." Tay còn giữ chặt lấy tay cô.

Hải Anh quay lại, ngạc nhiên khi thấy Gia Bảo đứng đó, tay cầm chiếc ô xanh đen, dáng vẻ trông như vừa từ đâu đến. Cậu mặc đồng phục sơ mi kẻ màu xanh của trường, phần vai áo đã lấm tấm ướt do nước mưa.

"Bảo? Sao cậu ở đây?" Hải Anh lúng túng hỏi, hơi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu.

Gia Bảo nhếch môi cười, ánh mắt lộ chút tinh nghịch:

"Thấy cậu đứng đây mãi mà không chịu vào lớp, định ở đây luôn à?"

"Không có, mình đang định chạy lên lớp."

Gia Bảo không nói gì thêm, chỉ nhún vai, rồi bung ô.

"Đi thôi, tôi đi chung với cậu."

Hải Anh lưỡng lự một lúc. Mặc dù cô không muốn làm phiền Bảo nhưng dưới tình cảnh này, từ chối có vẻ không phải là lựa chọn khôn ngoan.

"Cảm ơn cậu nhé." Hải Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đủ để Gia Bảo nghe thấy.

Trời mưa vẫn rơi ào ạt và không có dấu hiệu ngừng, nhưng giờ đây có Gia Bảo bên cạnh Hải Anh cảm thấy mọi thứ dường như bớt nặng nề đi rất nhiều.
___
mọi người cho ad xin vài bài phù hợp chương này vứii ໒꒰ྀི ˶> ˕ <˶ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top