Chiếc Ô Nghiêng
Dưới chiếc ô xanh đen, mưa rơi tí tách tạo nên một giai điệu êm đềm, nhưng Hải Anh chẳng còn tâm trí để thưởng thức. Cô chỉ muốn nhanh chóng lên lớp, tránh xa cơn mưa bất chợt này. Cô nhìn sang cậu.
Gia Bảo đang cầm ô nghiêng hẳn về phía Hải Anh , gần như che hết cho cô, khiến bên vai trái của cậu lộ ra ngoài, dính đầy nước mưa. Áo đồng phục trắng của cậu đã bắt đầu ướt, vải dán sát vào người, lộ ra từng đường nét của bờ vai.
"Gia Bảo, cậu cầm ô thẳng lại đi. Áo cậu ướt hết rồi kìa!" Hải Anh nói, giọng pha chút lo lắng.
Gia Bảo không quay lại nhìn cô, chỉ nhún vai một cái, như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
"Không sao đâu, tôi quen rồi. Cậu nhỏ con thế này, để mưa ướt hết thì cảm lạnh mất."
Nghe cậu nói vậy, Hải Anh lại càng cảm thấy áy náy. Cô khẽ cau mày, đưa tay định kéo chiếc ô về phía cậu.
"Cậu nghiêng ô về phía mình thế này, lát nữa cậu ốm thì làm sao? Thật sự không cần đâu mà, để mình cầm ô cho."
Hải Anh nói, đưa tay lên muốn lấy chiếc ô từ tay cậu.
Gia Bảo lắc đầu, nửa cười nửa nghiêm:
"Cậu nghĩ cậu cao hơn mình à? Cầm ô làm sao đủ che hết?"
Câu nói đùa của cậu khiến Hải Anh hơi đỏ mặt, nhưng cô vẫn không từ bỏ.
Nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì cả. Đi nhanh lên, kẻo muộn." Gia Bảo ngắt lời cô, giọng pha chút ra lệnh nhưng không hề khó chịu.
Hải Anh mím môi, không biết phải làm gì ngoài việc im lặng bước đi. Cô cúi đầu, nhìn đôi giày thể thao của mình dần thấm nước do vũng nước trên đường. Dẫu vậy, cô vẫn không muốn thấy Gia Bảo bị ướt mưa vì mình.
"Dù sao thì cũng không cần nghiêng ô như thế này. Cậu ướt hết rồi kìa. Mình không muốn làm phiền cậu thêm đâu." Hải Anh nói, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn cố chấp.
Gia Bảo cuối cùng cũng dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào cô. Cậu cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng không kém phần cương quyết.
"Cậu đừng nghĩ nhiều. Chỉ là áo ướt một chút thôi, về nhà thay là được."
Hải Anh ngẩng lên nhìn cậu. Cuối cùng, cô chỉ đành im lặng, để Gia Bảo tiếp tục cầm ô nghiêng về phía mình. Cả hai bước đi dưới mưa, Hải Anh không còn nói thêm gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn vai áo ướt của Gia Bảo Trời vẫn mưa không ngớt, tiếng mưa rơi rào rào hòa lẫn với tiếng lá cây đung đưa trong gió.
Khi đứng trước hành lang dãy D, Gia Bảo dừng lại, khẽ xoay chiếc ô về hướng ngược lại như muốn tránh để nước mưa nhỏ lên người cô.
"Vào lớp đi. Nhớ lau khô người một chút, kẻo cảm lạnh." cậu dặn, giọng dịu dàng
"Cậu tốt thật đấy. Nếu không có cậu, chắc tôi ướt như chuột lột mất rồi," cô nói, giọng chân thành.
"Không có gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."
Cậu đưa chiếc ô cho Hải Anh, rồi nói:
"Cầm lấy đi. Chiều nay về trời còn mưa đấy."
Hải Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nhưng còn cậu thì sao?"
Gia Bảo xua tay:
"Tôi mượn ô của Tuấn cũng được. Cứ cầm đi."
Không đợi cô trả lời, cậu xoay người bước đi, nhanh chóng hòa vào dòng người đang hối hả di chuyển.
Hải Anh đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Gia Bảo đang khuất dần. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi. Khi cô ngoái lại nhìn Gia Bảo một lần nữa chiếc ô trên tay cậu đã nghiêng hẳn về phía cô suốt cả quãng đường, và vai áo cậu đã ướt sũng vì mưa. Mưa vẫn rơi, từng giọt nặng trĩu kéo dài như không muốn dừng lại.
***
Hải Anh bước nhanh chân lên lớp, cô khẽ thở dài, tay giữ chặt chiếc ô. Mỗi bước chân vang lên đều đặn trên hành lang, nhưng trong đầu Hải Anh không ngừng nghĩ đến đôi vai ướt lạnh của Gia Bảo.
"Ngày mai mình nhất định phải trả lại chiếc ô này và cảm ơn cậu ấy tử tế hơn."
___
chúc cả lò ăn Tết vui vẻ nhóo (˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top