Chương 3: Đi chung
Tối đến, khi cô đang ngồi xem Doraemon và ăn bánh uống sì tin thì có tiếng chuông cửa vang lên nhiều hồi. Cô lúc đó đang xem hay với lại cũng lười nên bật mode chảnh choá nên không ra mở cửa xem ai. Một hồi người kia vì không thấy ai ra mà nhà vẫn còn sáng nên bèn cất tiếng hỏi:
TQuỳnh: Này bạn học, tôi là Trúc Quỳnh đây ra mở cửa cho tôi đi, tôi có vài thứ muốn nói với bạn học.
Nghe vậy cô bèn đứng dậy rồi đi ra mở cửa, mặc dù hiện tại cô rất lười và không muốn đi đâu cả. Vì 2 người cũng là bạn cùng bàn nên cô sợ mai đi học sẽ bị ả ta hỏi thăm.
Hiền: Rồi mày qua đây làm gì?
TQuỳnh: Nào nào, tôi chỉ muốn đưa ít bánh kẹo sáng để làm quen hàng xóm mới thôi, làm gì mà gắt thế.
Hiền: Thôi mày khoải.
Nói rồi cô đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của ả.
TQuỳnh: "What the f*ck??? Khứa này bị gì vậy???"
Ả đứng như chờ chồng được một lúc vì đang còn hoang mang thì cô mở cửa ra rồi giật lấy túi bánh quà của ả rồi nói "Cảm ơn " khiến ả giật nửa mình thót tim.
TQuỳnh: Nè muốn ăn thì nói chứ đừng chơi mắc dịch mà giật như vậy nha má, khốn lạn vừa phải thôi!
Hiền: Kệ tao!//🖕//
Nói xong cô đóng cửa cái rầm.
TQuỳnh: "Con mẹ mày"//hơi cáu//
TQuỳnh: "Cứ chờ đấy đi, tôi sẽ khiến em phải van xin tôi thôi, đúng là con nhóc bướng còn láo"//nhếch mép cười//
Hiền: Èo ôi cái l*n gì vậy//rùng mình//
_________________________________
Sáng hôm sau, khi tiếng chim hót líu lo còn gà trống thì gáy đau hết mẹ cổ. Có một thiếu nữ tròn 15 nồi bánh chưng xanh đang còn nằm gáy khò khò vào lúc 6h45'. Chuông kêu cháy máy cô mới chợt tỉnh giấc và nhìn đồng hồ.
Hiền: Ôi chết m* muộn rồi//hỏn lọn//
Hiền: AAAAAAAAAAAA ĐẬU MOÁ MUỘN GIỜ RỒIIIIII.
Cô liền vội vàng thay đồ rồi lấy cặp chạy xuống. Khi vừa ra khỏi nhà thì thấy nhà bên cạnh cũng có người bước ra, cô từ từ quay đầu lại nhìn và thấy ả cũng chưa lết xác đến trường. Vì có lòng tốt mà thấy ả lại không có phương tiện đi lại nên cô vẫy tay kêu ả lên xe cô chở đến trường. Lúc đầu ả không để ý nhưng khi nghe thấy có người với tay với gọi tên ả nên ả liền quay đầu lại nhìn.
Hiền: Ê, lên xe tao chở cho, bây giờ mày quốc bộ thì bao giờ mới tới.
Lúc đầu ả cũng ngập ngừng vì xe riêng của ả đậu ở phía kia, nhưng vì con mồi của mình chủ động nên cả bèn nhận lời và lên xe để cô chở. Cô ngây thơ chở bạn học đi nhưng đâu biết ả ta có nguyên con ô tô riêng để đưa rước đâu? Và cô cũng không biết rằng mình đã trở thành con mồi tiếp theo của ả.
________________________________
Rồi cô phóng như điên ở đường với vận tốc như cũ, với thời gian vỏn vẹn 10 phút thì tới trường của cô.
TQuỳnh: Mày phóng cái đ*o gì như ma đuổi vậy?????
Hiền: Đ*o phóng có mà trễ à?
TQuỳnh: Nhưng cũng đừng có phóng 90km/h chứ?? Biết phóng vậy nguy hiểm lắm không hả?
Hiền: Có chớt ai mô:0?
TQuỳnh: Đ*t mẹ nín lại rồi vô lớp đi còn 3 phút là vô học rồi.
Rồi 2 người cùng nhau vô lớp rồi bước vào như một vị thần. Vì hôm nay cô chủ nhiệm có việc nên lớp tự quản. Khi thấy cô đi cùng ả ta 2 người bạn của cô ngỡ ngàng ngơ ngác rồi hỏi.
V.Anh: Đậu moá mày đi chung với nó???
Hiền: Thì?
NQuỳnh: Ủa tưởng né? Ai dè lại chọn redlags saooo?
Hiền: 2 Bây khùng à? Nhà tao với nó gần nên tao tiện đường chở thôi.
Cả 2: Really?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top