one

" TRẦN VŨ ANHHHHHH! DẬY ĐI HỌC!!
ĐÃ TRỄ LẮM RỒI ĐÓ! DẬY ĂN SÁNG RỒI CÒN ĐI HỌC NỮA! "

Trong một ngôi biệt thự to lớn sang trọng đang vang vọng tiếng của một người phụ nữ và không ai khác đó là Trần phu nhân đang dùng hết công suất để gọi đứa con gái của mình dậy.

" Con biết rồi! Con dậy ngay đây! Mẹ đừng có réo tên con nữa! "

Vũ Anh ngồi bật dậy trên chiếc giường king size, nắng từ bên ngoài cửa phòng chiếu thẳng vào mắt cô khiến đôi mi mắt khẽ nheo lại, cô lấy tay dụi mắt rồi mở chăn đi xuống giường...

" Aizzzzz, buồn ngủ chết đi được! "

" Vũ Anh, con đã dậy chưa, dậy rồi thì mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng! "

"Dạaaaaa mẹ! "

Sau hơn nữa tiếng vệ sinh cá nhân, thay đồ, skincare các thứ thì cô cũng xuống được phòng bếp để ăn sáng. Bữa sáng hôm nay là sandwich và sữa chuối, loại sữa mà cô thích uống nhất. Sau khi ăn sáng xong xuôi thì cô mang giày để chuẩn bị đi học, vì cái tủ để giày có quá nhiều giày nên cô phải mất 15 phút mới lựa được cho mình một đôi giày ưng ý.

" Mau lên Vũ Anh, bác tài xế đang đợi ở ngoài! "

" Con biết rồi! "

" Hôm nay đến trường đừng có gây rắc rối gì nữa đấy "_ ông Trần vừa ngồi đọc báo vừa dặn dò đứa con gái quý hoá của mình.

" Cái này thì con không chắc! Tạm biệt ba mẹ, con đi! "

Nói xong cô mang cái balo màu đen thương hiệu sang trọng trên vai rồi leo lên chiếc Mercedes đã có tài xế riêng của cô đợi sẵn ở sân, chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã mất hút. Ông bà Trần trong nhà chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi cười bất lực vì đứa con gái độc nhất của mình.

Chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng dừng lại trước cổng của một ngôi trường Quốc tế siêu lớn, và tất nhiên những cô cậu học sinh ở đây đều không phải tầm thường, không những vô cùng giàu có mà còn học siêu giỏi, và đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ (*), ngôi trường như một cung điện với những công chúa và hoàng tử vô cùng cao quý.

Cô học ở lớp 12A6 ở tầng 3 của trường, cái lớp mà khi nói tới thì ai cũng ngao ngán. Vũ Anh là một học sinh tiêu biểu, cô giỏi tất cả cả các môn, và hầu như cô còn chơi được cái môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ, hay thậm chí là đá banh,... Nhưng Vũ Anh tính tình rất cục súc, dễ nóng, lạnh lùng, và hầu như cô rất ít chơi hay giao lưu với các bạn trong lớp. Có lần có một tên trong trường từng bị cô đánh đến nỗi nằm viện gần 1 tháng trời vì dám trêu cô, thế là ba mẹ cô phải lên tận trường giải quyết và bồi thường. Và bình thường hình như chẳng ai dám tiếp chuyện với cô cả vì ở cô toát ra một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, sau khi học xong 3 tiết đầu thì đã đến giờ ra chơi, mặc dù sáng nay đã ăn rồi nhưng cô vẫn thấy hơi đói, ban đầu cô quyết định là sẽ không ăn nữa thay vào đó là sẽ nằm ngủ một chút, nhưng nằm trong một hồi thì lại kh ngủ được nên cô đành phải lê tấm thân uể oải này xuống căn tin.

" Cô ơi bán cho con một phần bánh mì ngọt và một sữa chuối!

Vừa mới cầm được hộp sữa với ổ bánh mì trên tay, cô xoay người qua thì thấy ở trước căn tin có một đám đông đang túm tụm làm gì đó, tụi nó la oái um xùm, có đứa còn cười như điên, nếu giống như thường ngày thì cô sẽ chẳng thèm quan tâm tới đâu, nhưng hôm nay không hiểu sao việc này lại làm cho cô khá tò mò.

" Có chuyện sao? "

Cô vừa nghĩ vừa tiến lại gần chổ đám đông đó, thì cố thấy có một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng và đôi môi thì đỏ mọng đang bị một đám đàn anh, đàn chị ăn hiếp, cậu trai đó có vẻ yếu ớt nên chẳng thể chóng cự được gì chỉ biết vừa khóc vừa van xin bọn chúng dừng lại. Thật không thể chịu đuợc, cô lao vào tách bọn chúng ra, đá cho mỗi thằng trong chúng nó một cái,
tụi nó ngã nhào nằm lê lết.

" Cái mẹ gì đây! Mày chán sống rồi hả? "

Một tên đàn anh bước ra đứng trước mặt cô, hắn tuôn ra toàn lời thô tục.

" Tụi bây làm cái gì ở đây! "_ Vũ Anh nói bằng khuôn mặt không cảm xúc nhìn vào hắn.

" Không phải chuyện của mày, cút ngay đi trước khi tao xử luôn cả mày! "

" Vậy sao? "_ cô vừa nói vừa nhướng mày cười khinh bỉ.

" Con này mày cũng gan lắm, chắc mày chưa nghe danh tao ở cái trường này rồi, nếu mày còn muốn lành lặn để về gặp ông bà già mày thì bây giờ chạy còn kịp đó! "

Nói xong thì hắn cười ha hả, dáng vẻ rất đắc ý, tự cao.

Vũ Anh đến gần hắn rồi bóp lấy cổ hắn ngửa lên trời, hắn ú ớ không nói được gì, mặt cô vẫn không chút biến sắc, chất giọng trầm thốt ra những lời sắc bén như dao.

" Chúng mày đều là lũ có ăn có học, ba mẹ chúng mày đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để cho chúng mày vào đây học, không ai dạy chúng mày cách sống của con người hay sao, biến ngay đi trước khi con quỹ trong tao nổi dậy! "

" À, sẵn đây tao cũng nói luôn, con Vũ Anh này không ngán ai đâu, muốn gì thì tìm tao, đừng lên cơn chó dại rồi đi ăn hiếp người khác! "

Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc cô buông tay ra, mặt hắn tái mét như không còn một giọt máu, hắn lùi lại rồi chỉ thẳng vào mặt cô quát.

" Mày chờ đó, tao sẽ không để yên đâu, tụi bây đi! "

Nói xong hắn cùng đám đàn em chạy mất không dám nhìn lại, cô quay sang đám đông xung quanh nhìn cô bàn tán, băng lãnh nói

" Giải tán được rồi! "

Đám đông lập tức rã ra.
Bây giờ cô mới quay sang nhìn chàng trai trước mặt mình, quả thật rất đẹp, tim cô khẽ lệch một nhịp, lập tức quay sang hướng khác không thì tim cô sẽ không chịu nổi mất.

" C...cảm...ơ...ơn cậu! "

Chàng trai nhỏ, chất giọng run run khẽ nói.

" Cảm ơn vì đã giúp tôi! "

" Không phải cảm ơn, lại chổ ghế ngồi đó đợi tôi, tôi đi mua khăn giấy, mặt cậu lem hết rồi! "

end one....

( đây là lần đầu mình viết thể loại này và chắc chắn lời văn của mình khá lủng củng, nhưng mong mọi người sẽ thích )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top