Chương 5: Bánh xe vận mệnh
Nói xong cô gấp sách lại cầm trên tay đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi .Bước đi vài bước rồi quay lại nhìn Tiểu Vũ "Tiểu Vũ về lớp thôi!"
Tiểu Vũ và cô cùng nhau về lớp. Vẫn như mọi ngày hôm nay vẫn vậy cho đến khi tiếng trống ra về vang lên cô lại một mình đi xe buýt về. Tuy cô và Tiểu Vũ là bạn thân nhưng nhà cô và Tiểu Vũ ở hai hướng trái ngược nhau nên mỗi ngày cô đều về một mình.
Ngày hôm sau cô vẫn đi học như vậy chỉ khác là hôm nay cô đợi mãi cũng chẳng thấy chuyến xe buýt nào. Nhìn xa thì có một chiếc mô tô màu đen đang chạy về phía cô. Cô không thèm quan tâm lắm cho đến khi chiếc xe dừng trước mặt cô.
Cậu tháo nón bảo hiểm xuống. Phía sau chiếc nón ấy là một khuôn mặt đẹp không tì vết. Đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn qua một lần chắc chắn bạn sẽ nhớ mãi không quên. Vuốt lại mái tóc nhìn cô nói"Lên xe đi tôi chở cậu". Người con trai này không ai khác chính là Tôn Tử Dương.
Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng để lại một câu "Không đi" rồi quay mặt đi chỗ khác.
Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh này của cô cậu không những không giận mà còn nở nụ cười hòa nhã với cô "Khi nãy tôi thấy xe buýt cậu thường đi bị hư rồi, nên là lên đi tôi chở cậu một đoạn, tôi không ngại đèo theo một con heo đâu". Cậu vừa nói vừa cười, nụ cười ấy đã đốt cháy biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
"Dám mắng cô là heo".Cô tức giận quay qua bắt gặp nụ cười đó, trái tim cô lúc này như có một thứ gì đó xẹt qua. Nhanh đến không thể nào bắt kịp. Có lẽ chỉ là thoáng qua. Nhưng cũng có lẽ từ đây bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn bánh.
Thấy cô không nói gì anh cúi xuống lấy nón bảo hiểm đưa cho cô nói "Lên đi, yên tâm tôi không ăn thịt cậu đâu".
Cô không nói gì cầm nón bảo hiểm đội lên, ngồi lên xe.
Trước khi rồ ga đi cậu nói "Ôm chắc vào nếu không tôi sợ cậu sẽ té đó" cậu vừa nói vừa cười cười.
Cô vẻ mặt bất mãn nói "Còn lâu nhé!"
"Vậy cậu cứ thử đi" nói rồi cậu rồ ga chạy đi, tốc độ chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi cô không nghe được bất cứ tiếng gì xung quanh ngoài tiếng gió thổi xào xạc bên tai mình. Không biết tại sao nhưng lúc này cô thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Đang chạy đột nhiên cậu thắng lại làm cô mất thăng bằng ôm chầm lấy cậu. Như đạt được mục đích cậu lại tiếp tục rồ ga chạy một mạch đến trường. Tuy cô có dáng vẻ lạnh lùng nhưng cô cũng là con gái với tốc độ chạy xe đó cô thật sự có phần nào sợ hãi nên cô không buông cậu ra mà vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến trường.
Gần đến cổng trường cô đánh tay cậu kêu cậu dừng lại. Cậu không hiểu gì nhưng cũng dừng xe lại cho cô, khi vừa dừng xe cậu khó hiểu hỏi "tại sao phải dừng ở đây".
Cô chỉ tay vào trường trả lời "Tôi không muốn bị đám fan đó của cậu đập cho tơi bời đâu".
Cô đi vài bước thì khựng lại, quay đầu lại thực hiện động tác gập ba ngón tay lại chừa 2 ngón giữa tay giơ lên trán, vừa nháy mắt vừa cười hất tay ra chỉ về phía cậu "Cám ơn nhé!"
Xong lại quay người đi vào trường.
Không hiểu tại sao lúc này cậu lại cảm thấy cô đáng yêu đến lạ.
Cậu lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẫn xẹt qua đầu mình. "Thật là..., nghĩ gì thế không biết." Rồi cậu cũng rồ ga theo sau cô đi vào trường trước bao nhiêu đôi mắt say mê của những nữ sinh trong trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top