Chương 2: Mời phụ huynh
Cô vội vàng chạy đến lớp, đứng gần cửa lén nhìn vào thấy giáo viên đang đứng quay mặt lên bảng viết bài. Cô nhón chân đi nhè nhẹ từng bước nhưng chưa kịp về đến chỗ thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Không ai khác đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp cô.
"Từ... Thanh... Vy" Cô giáo nhấn mạnh từng chữ một làm cho cô chợt cảm thấy rùng mình.
Cô quay người lại cười cười nhìn cô giáo rồi nói to "có".
Cô giáo lắc đầu ngao ngán giọng mang chút buồn bực tức giận " tại sao em lúc nào cũng đi trễ hết vậy hả ? Một tuần đi học có 6 ngày thì em đã đi trễ đến 5 ngày, bây giờ em muốn sao đây ?"
Từ Thanh Vy giơ tay chỉ mình "cô hỏi em ấy ạ ?"
Cô giáo giận đến đỏ mặt nói "Tôi không hỏi em thì hỏi ai?"
Cô vẻ mặt không chút sợ sệt đáp lại cô giáo "Lỡ đâu cô muốn hỏi bạn nào trong lớp thì sao ạ!"
Cô giáo tức giận hơn nói to "Em đi về chỗ ngồi cho tôi"
Từ Thanh Vy không nói gì quay lưng bước về chỗ. Lớp có 4 dãy mỗi dãy có 6 bàn, cô ngồi bàn 2 từ dưới đếm lên và cô ngồi chung với bạn thân cô - Lư Tiểu Vũ.
Cô vừa ngồi xuống bàn bỏ cặp sang một bên liền gục mặt lên bàn nhắm mắt ngủ. Tiểu Vũ thấy vậy kéo kéo tay cô nói "Vy à dậy đi, cô vừa la xong cậu mà ngủ nữa là chết chắc đó".
Cô mắt vẫn nhắm lại nghiêng mặt về phía Tiểu Vũ "cậu để tớ ngủ 1 lát thôi" nói rồi cô tiếp tục giấc ngủ của mình.
"Bụp" Một viên phấn từ trên bảng bay xuống trúng đầu cô làm cô đau đớn phải ngồi dậy. Không sai đó chính là viên phấn mà cô giáo vừa ném xuống.
Cô giáo tức giận, mặt nóng bừng bừng nói "Từ Thanh Vy em đứng dậy cho tôi"
Cô không nói gì chỉ im lặng đứng dậy, mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Cô giáo tức giận tiếp tục nói "tại sao em hết đi trễ, rồi lại ngủ trong lớp vậy hả. Em không coi tôi ra gì đúng không ?"
Cô nãy giờ vốn buồn ngủ nên nghe chữ được chữ mất. Chỉ đứng đó cho có lệ chứ không nghe rõ cô giáo nói gì nên cô gật đầu nói đại "vâng ạ"
Thấy cô nói vậy Tiểu Vũ vội kéo kéo áo cô "cô giáo vừa nói cậu không coi cô ra gì đúng không"
Cô giáo tức điên lên nói lớn "Ngày mai em mời phụ huynh đến gặp tôi còn lát nữa ra về ở lại dọn nhà vệ sinh nam cho tôi".
Cô nhìn cô giáo giọng nài nỉ "mời phụ huynh thôi được không cô còn cái kia khó quá bỏ qua nha cô". Mời phụ huynh đối với cô chỉ như ăn cơm bữa vì cô bị mời nhiều lần lắm rồi hơn nữa ba mẹ cô rất yêu thương cô, ít khi la cô lắm, nếu có cũng chỉ nhắc nhở vài câu. Nhưng còn dọn nhà vệ sinh nam thì ...
Cô giáo nghiêm nghị nói "Tôi không nói nhiều, ra về ở lại dọn nhà vệ sinh nam". Nói rồi cô giáo tiếp tục quay lên bảng giảng bài còn cô thì khẽ thở dài rồi ngồi xuống. Tiết học cứ trôi qua như vậy cho đến khi tiếng trống nghĩ giữa giờ vang lên.
Cô gục mặt xuống bàn định ngủ tiếp thì Tiểu Vũ lại rũ cô đi ăn sáng, cô định nói là mình muốn ngủ không đi đâu nhưng chưa kịp mở miệng thì Tiểu Vũ đã kéo cô dậy đi thằng xuống nhà ăn của trường.
Cô và Tiểu Vũ đi thẳng xuống nhà ăn, cô chọn chỗ ngồi khuất bóng người qua lại rồi ngồi xuống, nhờ Tiểu Vũ lấy đồ ăn hộ mình.
Tiểu Vũ không nói gì đi lấy đồ ăn cho cô. Vì Tiểu Vũ và cô chơi với nhau từ nhỏ nên tất nhiên là không cần nói Tiểu Vũ cũng biết cô muốn ăn gì rồi.
Khi Tiểu Vũ đem đồ ăn sắp tới chỗ của cô thì Tiểu Vũ vô tình đụng phải Nhã My và ly nước vô tình đổ lên người cô ta. Cô ta lớn tiếng hét vào mặt Tiểu Vũ "cô mù à, nước đổ hết vào người tôi rồi nè". Dù họ đã chọn chỗ khuất nhưng vẫn không thể không thu hút ánh nhìn vì cô ta hét to vậy mà.
Tiểu Vũ vội vàng cúi người xin lỗi "Xin lỗi, cậu có sao không tôi không cố ý đâu".
Cô ta lại lớn tiếng nói "Không cố ý, cô làm đổ nước dơ hết áo tôi rồi, mà cô nói không cố ý à".
Tiểu Vũ run run nói "Tôi thật sự không cố ý đâu hay là cậu vào nhà vệ sinh thay áo ra đi tôi đem về giặt sạch rồi trả cậu".
Cô ta được nước lấn tới "Cô tưởng chỉ cần giặt sạch là xong chuyện à, hay là cô để tôi đổ nước lên người cô đi xem như chúng ta hòa". Nói rồi cô ta cầm chiếc cốc trên tay Tiểu Vũ lên.
Tiểu Vũ hai tay run rẩy không biết phải làm gì. Lúc này cô đứng lên đi lại chỗ Tiểu Vũ vừa đi vừa nói "Cô đổ thử tôi xem nào ?". Sở dĩ nãy giờ cô không có hành động gì là vì cô đang quan sát tình hình.
Giọng nói lạnh lùng như muốn giết người của cô vang lên làm cho cô ta có phần run sợ nhưng cô ta vẫn tiếp tục giữ thái độ không coi ai ra gì đó "Cô là ai, đây không phải là chuyện của cô tốt nhất đừng xen vào nếu không đừng trách tôi".
Cô nhếch mép "Tôi là ai không quan trọng, nhưng cậu ức hiếp Tiểu Vũ chính là ức hiếp tôi".
Cô ta tức giận nói "Vậy cô chịu cốc nước này thay cô ta đi".Nhã My tính hất nước lên người cô thì bị cô giật lấy cốc nước hất thẳng vào người cô ta nhếch mép nói "Đây mới gọi là cô ý". Nói rồi cô nắm tay Tiểu Vũ kéo đi mặc kệ cô ta đang đứng đó tức điên lên.
--------------------
Chào mọi người
Vì mình mới viết truyện nên còn nhiều sai sót
Mình rất cần sự góp ý từ các bạn.
Các bạn nếu thấy sai sót gì thì cứ cmt bên dưới mình sẽ cố gắng khắc phục.
❤❤
-Tịnh Nhã-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top