Gửi chút tình này vào mắt ai
Hai năm cứ thế trôi qua trong yên bình. Cho đến một ngày, anh đột ngột biến mất. Vẫn bảo tàng cũ, vườn hướng dương năm xưa, cô lại chẳng thấy anh đâu. Những cuộc gọi kết thúc trong tiếng chuông ngân dài, những lời nhắn không có hồi đáp. Thỉnh thoảng, trong đêm tối, cô bật khóc, vừa lo, vừa buồn, vừa tức giận. Anh đang ở đâu ? Làm gì ? Liệu hôm nay anh có ổn không ? Có ăn uống đầy đủ ? Cô nhớ anh, nhớ da diết. Lúc này đây, cô phát hiện tình cảm của mình dành cho người kia. Đúng, cô đang yêu anh. Cô muốn tìm anh ngay bây giờ, muốn anh ôm mình trong vòng tay. Hai tháng không tin tức. Hai tháng anh khiến cô chật vật trong nỗi tương tư nhưng cô lại tìm thấy một cơ hội có một không hai. Cô được tuyển chọn trong dự án trao đổi học sinh với một trường học ở Mỹ. Ước mơ ấp ủ bấy lâu nay thành hiện thực, cô muốn anh ở đây, chia sẻ niềm vui này.
Thế rồi một ngày, cô bất chợt nhận được cuộc điện thoại lạ. Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, nước mắt cô trào ra theo tiếng nấc. Cô biết mà, anh chỉ đi mà chưa kịp thông báo, chắc chắn anh sẽ về gặp cô. Nhưng ngày đó có lẽ là ngày buồn nhất trong đời, cô nói với anh thật nhiều cô nhớ anh, cô yêu anh, giấc mơ của mình đã thành hiện thực; anh đáp lại cô bằng lời xin lỗi và một sự thật động trời. Cô bé năm xưa trao tặng cô đôi mắt chính là em gái của anh. Và anh giữ cô bên cạnh vì anh mơ hồ coi cô như người thân trong gia đình. Tai cô ù đi, tim nhói lên. Hóa ra mối tình hơn hai năm kia chỉ đến từ một phía, là cô yêu đơn phương người ta.
6 tháng sau, cô trở về Việt Nam. Sáu tháng không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để làm thay đổi nhiều điều. Cô trưởng thành hơn, gặp gỡ, quen biết rộng hơn, không còn là cô sinh viên năm đó chỉ có anh chàng nhiếp ảnh gia. Nhưng lòng cô vẫn còn chút nhớ, hoài niệm. Cô tìm về xóm trọ năm xưa, nơi chớm nở tình yêu đầu đời của mình. Những cảm xúc ngây ngô lúc đó chợt ùa về trong kí ức. Không biết giờ cuộc sống anh ra sao ? Có lẽ anh vẫn làm nhiếp ảnh, rong ruổi trên những con đường chật chội trong thành phố. Cô bất giác mỉm cười. Đột nhiên, bà chủ nhà đến đưa cho cô một chiếc hộp. Bà nói cho cô một điều cô chẳng bao giờ ngờ tới. Anh đã chết, vì bệnh ung thư máu. Sau khi anh ra đi không có ai tới căn phòng đó, bà đã dọn dẹp và nhận ra người hay tới đây vài tháng trước. Cô thất thần, ngồi thụp xuống, không tin vào tai mình, tay run run khẽ mở nắp hộp. Bên trong là vài chục bức ảnh về một cô gái trong những trạng thái cảm xúc, thời điểm khác nhau. Đằng sau có ghi vài nét chữ nghệch ngoạc. Cô nhìn từ tấm đầu tiên, trong ánh hoàng hôn rực rỡ, dưới tán lá dương liễu, cô gái nghiêng mình nở nụ cười – « 22/5 » .Giữa cánh đồng hướng dương, cô nâng máy ảnh lên, mái tóc cô khẽ tung bay trong gió – « 30/6 ». Bức ảnh cuối cùng, chụp gần đây nhất, không được ghi ngày tháng, là khung cảnh pháo hoa thời khắc giao thừa « Cảm ơn em đã đến, tôi yêu em » Nước mắt cô lăn dài trên má, người trong những khung hình từ đầu tới cuối đều là cô. Chiếc hộp này đã gói lại tình cảm của anh dành suốt năm tháng ấy. Anh yêu cô nhưng anh chưa từng nói ra bởi vì anh không muốn giữ cô bên mình rồi hủy hoại giấc mơ của người con gái anh thương. Giá như hôm ấy, cô không nói mình sẽ đi xa, cô đừng vội tin vào lời nói dối vụng về kia, có lẽ cô có thể bên anh trong quãng thời gian cô đơn trên giường bệnh. Nhưng trên đời không tồn tại hai chữ « giá như ». Sót lại cuối cùng là một tờ giấy, trên có dòng chữ
Tôi tặng đôi mắt của mình cho người khác, mong rằng một ngày, đôi mắt này có thể đem lại hạnh phúc cho em như cách mà em gái tôi đã làm
Sài Gòn ngày nắng tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top