Tại sao vẫn là mùa xuân ấy?
Anh thấy video con mèo đá chân chuyển hướng con robot hút bụi trên mạng khi đang đợi hóa trang. Một cú đá gọn gàng, thần thái hơn cả người. Cả phòng make-up bật cười, stylist còn bảo: "Y như anh lúc nổi cáu ấy, oppa."
Anh cũng cười, sau đó im lặng. Tay lướt đến nút share, rồi dừng lại đúng ba giây. Một... hai... ba... Anh gửi video đó vào boxchat với vợ.
Dòng chữ "Đáng yêu không?" hiện ra.
Màn hình yên ắng như căn hộ lúc nửa đêm.
Chỉ sau khi gửi đi rồi, anh mới thấy có gì đó lạc nhịp. Con mèo. Anh đã từng gửi mấy video mèo thế này cho Ann — không phải để tán tỉnh hay mở đầu câu chuyện, chỉ là... cô ấy thích mèo. Đặc biệt là những con mặt ngầu và vô lý như thế.
Còn vợ anh... không ghét mèo, nhưng cũng chưa bao giờ bật cười vì một con.
Anh tự gạt đi cảm giác ấy như phủi bụi trên áo diễn. "Chỉ là trùng hợp thôi." Anh nói với chính mình. Không phải lần đầu anh cố gắng khớp một thứ cũ vào một thực tại mới — và rồi làm ngơ cảm giác nó không thật.
Anh đổi chủ đề trong đầu, tập trung chọn quà cho vợ. Gần đây anh thường đi nước ngoài nhiều, cô ấy bảo thích cái túi nào đó, anh quay ra hỏi team staff, vì anh thật sự cũng không rành về đồ hiệu lắm, anh thấy chúng không quan trọng. Ann cũng vậy... Ý nghĩ chợt bật ra nhưng anh xua đi ngay trong một giây, vợ anh thấy quan trọng thì nó quan trọng.
Anh đi qua cửa hàng lớn trong trung tâm, chọn một chiếc túi da Ý màu beige, nhân viên bán hàng giới thiệu là limited edition mùa này. Anh gật đầu, rút thẻ thanh toán, trong lúc chờ, ánh mắt bất giác dừng lại nơi một quầy hàng nhỏ ở ven lối ra.
Một chiếc móc khóa hình mèo đen. Mắt to, mặt cáu, nhìn chằm chằm lên như đang khinh thường cả thế giới.
Anh không nhấc tay lên. Không sờ vào.
Chỉ đứng nhìn.
Một lúc.
Rồi quay lưng đi.
Đêm đó, anh không ngủ được. Căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ từ chiếc đèn ngủ hình tròn như mặt trăng vợ anh thích.
Cô ấy nằm bên cạnh anh, ngủ rất ngoan. Gương mặt thanh tú hơi nghiêng sang một bên, lồng ngực phập phồng đều đặn dưới lớp chăn mỏng. Mọi thứ đều đẹp — cô ấy là một người phụ nữ đẹp. Nhẹ nhàng, dịu dàng, ổn định. Yêu anh bằng cách mà xã hội coi là đúng: không dính mắc, không ghen tuông, không kiểm soát. Một người vợ được lập trình hoàn hảo cho cuộc sống anh đã chọn.
Anh nhìn cô ấy thật lâu. Không phải để soi mói, mà để tìm xem có gì sai không, có gì méo mó không. Nhưng không có. Mọi thứ đúng đến mức không thể trách được.
Chỉ là... anh vẫn không ngủ được.
Anh trở mình, quay mặt vào trần nhà. Cảm giác như có thứ gì đó lệch ra khỏi quỹ đạo mà anh từng tính toán. Một nếp gấp nhỏ trong tấm ga phẳng lì của cuộc đời.
Anh nhắm mắt lại, ép mình nhớ lại quãng thời gian hẹn hò với vợ. Những buổi tối ăn tối nhà hàng, những kỳ nghỉ gọn ghẽ, lịch sự. Cô ấy nói chuyện vừa đủ, cười vừa đủ, nhõng nhẽo vừa đủ, đòi hỏi vừa đủ.
Hồi đó, anh cũng từng thấy lòng mình rung động. Đã từng. Phải không?
Anh tự hỏi: những rung động đó là thật, hay là vì anh cần cảm giác an toàn sau những năm dài chạy theo những điều mơ hồ không tên?
Anh nhớ lại khoảnh khắc cầu hôn. Không có cảm xúc mãnh liệt, không nước mắt, không tay run. Chỉ là một buổi tối yên ả, một lời đề nghị hợp lý, và một cái gật đầu đúng mực.
Vì sao anh chọn cô ấy?
Vì cô là lựa chọn đúng.
Không phiền nhiễu. Không làm tổn thương ai. Không có nguy cơ rơi vào tình huống khiến sự nghiệp anh lung lay. Không làm tim anh loạn nhịp đến mức phải dừng lại và suy nghĩ về điều gì đó xa hơn những gì anh thấy.
Không như người kia.
Người đã từng khiến anh suy nghĩ cân nhắc gần 2 năm mới dám nhắn tin làm quen. Người mà chỉ cần một cái nghiêng đầu là đủ để anh quên đi kịch bản anh đang học dở.
Anh thở dài, mở mắt, lại nhìn lên trần nhà. Cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp.
Và nhận ra mình đang sống như thể đang diễn. Một vở diễn không khán giả, không vỗ tay.
Chỉ có mình anh biết, và cái trống rỗng đang lớn dần trong lồng ngực.
____________
Từ sau đó, anh bắt đầu về nhà sớm hơn.
Lý do là gì? Chẳng rõ. Chỉ là... anh cảm thấy mình nên làm vậy. Một người chồng tốt thì không nên để vợ ăn tối một mình, nhất là khi lịch trình không quá căng.
Vậy là anh cố gắng thu xếp, từ chối vài cuộc nhậu sau chương trình, thậm chí cắt bớt thời gian ở phòng tập — một điều hiếm thấy.
Buổi tối đầu tiên anh về sớm, cô ấy hơi ngạc nhiên, nhưng vui. Dọn thêm bát đũa, rót thêm canh, không hỏi nhiều.
Họ ăn với nhau trong tiếng bản tin thời sự.
Anh cố gắng kể vài chuyện trong công việc, vài mẩu vui ở trường quay, vài chuyện vặt vãnh dễ cười, như thể đang tạo dựng một thói quen gia đình bình thường.
Nhưng đôi khi, khi cô ấy cười, hay góp ý bình luận thông minh, dí dỏm, anh lại thấy một khoảng cách khó hiểu — không phải vì cô ấy xa cách, mà vì anh không ở đó.
Một lần khác, anh dậy sớm đưa cô ấy đi làm, rồi dặn tối để anh đón cô ấy.
Trên đường tới, anh ghé tiệm hoa.
Một bó tulip trắng — loại hoa cô ấy thích, loại hoa anh từng không nhớ nổi tên.
Cô ấy bước ra cổng bệnh viện, thấy anh đứng đợi với bó hoa, ánh mắt cô thoáng hiện niềm vui ngạc nhiên.
Cô ấy hỏi: "Có chuyện gì đặc biệt à?"
Anh đáp: "Không. Anh chỉ muốn đón em."
Và họ lên xe, nghe nhạc nhẹ, nói mấy chuyện nho nhỏ hàng ngày, tính xem tối nay ăn gì, đi hẹn hò ở đâu không, như một đôi vợ chồng mẫu mực trên bìa tạp chí cưới.
Cả buổi tối hôm đó, cô ấy không ngừng nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn, nhẹ nhàng, dịu dàng.
Anh cũng cố đáp lại bằng những cử chỉ đúng chuẩn — gắp thức ăn, kéo ghế, hỏi cô có mệt không.
Nhưng trong đầu anh, những câu hỏi khác cứ hiện lên:
"Nếu Ann ngồi đây, có lẽ cô sẽ hỏi anh là 'Vì sao hôm nay anh lại lạ như vậy?', rồi tự mình suy đoán 1001 lý do cho những chuyện ấy, và bằng 1 cách thần kỳ nào đó, cô luôn đoán được đúng lý do."
Và anh thở dài trong lòng:
"Phát điên đủ chưa CKH?"
Một tối cuối tuần, anh chủ động đặt chỗ nhà hàng Ý trên tầng cao của một khách sạn sang trọng.
Nến. Rượu. Dàn dây violon chơi bản ballad ngọt ngào.
Cô ấy diện váy trắng đơn giản, ánh mắt sáng lên như thuở mới cưới.
Còn anh... nhìn vào ánh nến trên bàn, bất chợt nhớ ra Ann ghét ăn mì spaghetti ngoài tiệm vì khó gắp. Cô từng bảo: "Nếu anh định cầu hôn em trong nhà hàng Ý thì em sẽ bỏ chạy."
Anh nhếch môi cười — một nụ cười mà người đối diện không hiểu lý do.
Cô ấy hỏi: "Anh nghĩ gì thế?"
Anh nhìn cô, đáp bằng giọng ấm áp: "Không có gì đâu."
Và uống một ngụm rượu.
Đêm đó, họ không nói với nhau lời nào quá đặc biệt.
Cô ấy áp sát anh, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt đằm thắm, có phần khao khát.
Anh không từ chối.
Vì tại sao lại phải từ chối? Đây là vợ anh. Là người đã gắn bó với anh bằng một bản đăng ký, bằng những cái nhìn cảm thông, bằng sự bình yên mà anh từng nghĩ mình cần.
Anh hôn cô ấy.
Tay anh ôm lấy eo cô, vuốt ve làn da quen thuộc.
Mọi thứ đều đúng. Mọi thứ đều nên như thế.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy... một hình ảnh chợt lướt qua đầu anh.
Không rõ ràng.
Chỉ là một đoạn tóc dài xõa xuống, trầm tĩnh và yên lặng đến xé lòng.
Là Ann.
Cơn sóng cuộn trong ngực anh.
Anh khựng lại một giây, chỉ một giây, rồi tiếp tục.
Cố gắng. Rất cố gắng.
Nhưng cơ thể anh đã lạnh đi.
Tâm trí anh gào lên:
"Mày đang làm cái quái gì thế này?"
"Đây là vợ mày."
"Nhưng tại sao... lại là cô hiện lên?"
Và ngay lúc đó, anh ước gì có thể giáng cho chính mình một cú bạt tai thật mạnh.
Sau tất cả, anh chỉ biết nhắm mắt, nuốt xuống tất cả, để diễn nốt cho tròn vai.
Sau khi cô ấy ngủ thiếp đi, quay lưng lại, anh nằm lặng, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Anh nghĩ:
"CKH ... mày hỏng rồi."
Anh vùng vẫy trong chiếc lồng đạo đức mà chính anh đã xây. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn — gần gũi, cười nói, "làm tròn nghĩa vụ" — nhưng càng làm, anh càng nhớ đến một người đã không còn bên cạnh.
Và điều đáng sợ nhất là: Ann không làm gì cả.
Cô không nhắn tin. Không cố tình xuất hiện. Không níu kéo.
Chính sự im lặng tuyệt đối đó mới là bản án treo trên cổ anh.
Không còn ai để anh đổ lỗi. Chỉ còn chính mình.
CKH tự dặn mình phải càng cố gắng hơn.
Phải hiện diện thật đầy đủ trong vai trò người chồng.
Phải không cho phép bản thân lơ đễnh, dù chỉ một giây.
Anh chủ động ôm lấy vợ mình, chủ động chạm, chủ động hôn thật sâu — như một người đang diễn vai chính trong đời sống của chính mình.
Vợ anh ngoan ngoãn đáp lại. Dịu dàng. Đáng yêu. Cô ấy luôn như thế.
Chẳng có gì để chê trách.
Nhưng trong lúc anh cúi xuống, môi dừng lại trên hõm cổ của cô ấy, mắt khẽ liếc qua, thì một lọn tóc mảnh bung khỏi búi tóc sau gáy cô ấy.
Anh nhìn nó.
Và bất chợt —
Hình ảnh một lọn tóc khác trượt xuống làn da mướt mồ hôi của Ann hiện lên.
Khi cô khẽ run, mắt ngước nhìn anh như thể cố nuốt một thứ gì đó quá lớn đang trào lên từ đáy lòng.
Cả không khí đổi màu.
Anh ngừng lại nửa giây, nhưng lại vội vàng lắc nhẹ đầu, dìm mình vào nhịp điệu, vào vai diễn.
Một vai diễn hoàn hảo.
Sau khi vợ đã ngủ say, CKH rời khỏi giường trong im lặng.
Anh không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại khi anh mở ra — boxchat chỉ có anh nhắn.
Chuỗi tin nhắn đơn phương kéo dài. Những ảnh chụp trời mưa, những cái link mấy con mèo làm trò khùng điên, những dòng độc thoại như:
"Đang quay ở đảo Jeju. Lạnh chết đi được."
"Hôm nay em có về sớm không?"
"Hình như sắp có tuyết."
Seen.
Anh thoát ra.
Không đủ can đảm để đọc thêm.
Bước sang phòng làm việc, anh mở ngăn kéo bên phải.
Giữa đống giấy tờ được xếp thẳng tắp là một chồng lịch cũ, góc phải bên dưới chỉ có đúng một chữ:
"A."
Không có lời nhắn. Không ngày sinh. Không đánh dấu.
Chỉ là một nét chữ nhỏ, xiên nghiêng, như thể viết ra không để ai đọc.
CKH nhìn nó rất lâu.
Lâu đến mức cảm giác như mình có thể nghe được tiếng chữ đó thở.
Anh siết tờ lịch trong tay, nhưng rồi lại trải phẳng ra, đặt nó về chỗ cũ.
"Tại sao?"
Anh hỏi trong đầu. Không có dấu chấm hỏi. Chỉ là một nhịp tim lệch đi.
Tại sao lại là cô? Tại sao vẫn là cô?
Anh có tất cả những thứ một người đàn ông có thể mơ ước.
Anh đã chọn đúng.
Anh phải sống đúng.
Vậy tại sao, trong từng khoảng lặng, lại chỉ nghĩ đến một người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top