Nhìn thấy mùa xuân

CKH lại nhìn thấy Ann
Một đêm mùa hè. Seoul đã lên đèn từ lâu.
CKH ngồi trong xe, đỗ ở góc đường quen thuộc, cách cổng trường Ann một quãng đủ xa để không bị ai chú ý. Điều hòa trong xe bật 25 độ C, radio phát bản giao hưởng anh chẳng buồn để ý. Ánh mắt anh dán vào một khoảng trống vô định phía trước.
Và rồi — cô xuất hiện.
Ann bước ra từ cổng trường. Cô mặc áo sơ mi dài tay màu sáng, khuy cổ tay cũng được cài, tay cầm túi vải chứa vài cuốn sách nặng trĩu. Ánh đèn đường đổ bóng cô dài trên mặt đường ẩm.
Tim CKH dội lên một nhịp bản năng. Tay anh nắm lấy vô-lăng như thể nó có thể níu anh khỏi lao ra khỏi xe.
"Đừng. Mày đã hứa. Không được xuất hiện. Không được phá vỡ thế giới mà cô ấy đang cố xây lại."
Cô đi ngang qua đầu xe anh — chỉ cách vài bước.
Đủ gần để anh nhìn thấy đôi vai gầy, mái tóc xõa nhẹ bên má, và ánh nhìn vô định, khép kín như một bức tường.
Gương mặt ấy không hề thay đổi — chỉ có điều, không còn dành cho anh nữa.
Anh tưởng cô sẽ đi thẳng. Nhưng đến đoạn có hàng cây, cô dừng lại. Đứng im một lúc. Rồi ngẩng đầu nhìn lên trời — anh nhớ cô thích nhìn thấy trời đầy sao.
Một giây ấy, CKH như bị xé đôi.
Một nửa muốn mở cửa, gọi tên cô.
Một nửa còn lại... sợ mình sẽ giết chết cả chút bình yên cuối cùng mà cô có.
Cô đang sống — ít nhất là còn thở, còn bước đi, còn mang những cuốn sách về nhà mỗi tối như một người bình thường.
Nhưng liệu như thế đã là "sống" chưa?
Hay đó chỉ là sự tồn tại mỏi mệt trong một cơ thể quen diễn vai mạnh mẽ?
Nếu sự xuất hiện của anh — như một vết rạn, như một hồi chuông nhắc lại tất cả — chỉ khiến cô thêm kiệt quệ?
Nếu cái tên "CKH" trong cô chỉ còn là biểu tượng của đổ vỡ?
Thì liệu anh còn quyền gì để tìm lại cô, để xin được ở bên, để mong cô nhìn mình thêm một lần nữa?
Ann đứng đó một lúc, rồi tiếp tục đi. Mắt cô không nhìn quanh, không hề biết có một người đang ngồi trong xe kia — một người đã từng là nhà, giờ chỉ còn là bóng tối.
CKH nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cổng, lòng ngổn ngang đến nghẹt thở.
"Mình từng là người đón cô ấy mỗi khi tan làm khuya, từng là người đỡ lấy túi sách nặng trĩu kia, từng là người kéo cô ra khỏi những giấc ngủ ngắn gắt gỏng vì stress, là người bắt cô ăn cháo mỗi mùa cảm lạnh, là người biết cô thích hoa linh lan, ghét mùi nước hoa quá nồng."
Anh từng là "nhà."
Còn bây giờ, anh là gì? Là một cái bóng ẩn nấp sau cửa kính, lén lút quan sát, không dám thở mạnh?
Anh chỉ còn là người ngồi sau lớp kính, vô hình, và bất lực.
...Gió từ điều hòa quẩn lại trong xe, mang theo mùi thuốc khử khuẩn anh vẫn giữ thói quen xịt lên ghế ngồi mỗi sáng. Mùi đó vốn khiến anh thấy dễ chịu, nhưng lúc này, lại làm anh nghẹn thở.
Tại sao lại là áo dài tay giữa tháng Bảy?
Câu hỏi ấy cứ xoáy trong đầu anh, như một cơn sốt không cách nào dập tắt.
Suy nghĩ của CKH lướt qua ống tay áo sơ mi ấy, dừng lại ở hàng khuy được cài kỹ càng đến mức vô lý.
Cô từng ghét cảm giác bị gò bó. Cô thích đeo các loại vòng tay ngọc trong suốt, thích đeo đồng hồ, vì cổ tay rất đẹp. Còn bây giờ...
Tay anh bất giác siết lại trên vô lăng. Một tia đau nhói chạy dọc sống lưng, như thể chính da thịt anh cũng đang rạn ra vì sự thật không thể thốt thành lời.
Cô ấy đang che giấu điều gì?
Câu hỏi đó găm vào anh như gai nhọn.
Không phải vì anh cần biết câu trả lời — mà vì anh không chịu nổi suy nghĩ rằng điều đó có thể đúng.
Và tại sao — dù biết rất rõ câu trả lời, anh vẫn tự gạt đi như thể một kẻ hèn nhát?
Vì mỗi lần nghĩ đến việc cô phải chịu đựng một mình, anh thấy mình như một kẻ khốn nạn — một kẻ đã quay lưng vào lúc cô cần nhất.
Anh rời đi vì sợ bản thân sẽ kéo cô vào vũng bùn.
Nhưng liệu sự rời đi ấy... có khác gì một cú đẩy cuối cùng khiến cô rơi xuống?
Seoul mùa hè ngột ngạt, mà lòng anh lại lạnh như có tuyết rơi.
Nếu cô không còn đủ lý do để sống...
Nếu mỗi đêm, cô chỉ gồng mình để thở thêm vài nhịp nữa —
Thì anh sẽ làm gì đây?
Anh cúi đầu, đôi vai run nhẹ. Câu anh nói với cô ấy nhiều nhất có lẽ là: "Anh sẽ không bao giờ để em một mình."
Vậy mà anh đã làm gì?
Có phải cô vẫn đang tự làm đau mình?
Có phải mỗi lần anh không nhìn thấy, là mỗi lần cô đối mặt với một vực sâu khác?
Và anh, người đáng lẽ phải giữ cô lại, lại là người khiến cô trượt thêm vài bậc?
Anh nhớ lại ánh mắt cô năm đó — lúc nói lời chia tay.
Không phải oán giận, cũng không phải tức giận.
Chỉ là một vùng trũng tê liệt, không còn tin vào ai, kể cả chính mình.
"Ann..."
Anh khẽ gọi tên cô, tiếng thì thầm vỡ ra trong không gian kín mít của xe.
Đêm bên ngoài vẫn đặc quánh, ánh đèn xiên xuống lớp sương mỏng tạo thành những vệt ánh sáng như gươm giáo, xuyên vào lòng người không thương tiếc.
Anh tưởng tượng mình bước ra khỏi xe, chạy đến bên cô, cởi chiếc áo dài tay ấy ra, để nhìn vào sự thật mà anh sợ nhất.
Liệu có còn vết rạch mới không?
Liệu những vết sẹo cũ đã biến mất hết chưa?
Đó là câu hỏi mà anh không dám đối mặt — nhưng cũng không thể ngừng nghĩ đến.
"Nếu cô ấy chết đi... Mình sẽ sống tiếp thế nào?
Nếu có một ngày, mình không còn cơ hội nào nữa — không còn ai để ngồi đợi tan làm, không còn bóng dáng ấy giữa phố đêm Seoul —
Thì liệu mình còn là mình không?"
Mỗi bước chân cô đi xa là mỗi bước anh lùi lại vào bóng tối của chính mình.
Một người đàn ông tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, giờ đây chỉ dám ngồi nép sau lớp kính, cầu mong một cái ngoái đầu — mà cũng không dám mong mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top