Mùa xuân kết thúc rồi
Khi dòng tin tức lướt qua màn hình: "CKH xác nhận sắp kết hôn cùng người ngoài ngành giải trí", Ann đang ngồi trong một quán cafe gần trường. Cô vừa đặt ly matcha latte xuống bàn thì ánh mắt lướt thấy dòng tiêu đề — một cái nhìn lướt vô tình đã cắt sâu vào lòng hơn bất kỳ con dao nào.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Trái tim không đập mạnh, không gào thét, chỉ... chùng xuống. Như thể có ai đó vừa đặt cả một khối bê tông lên lồng ngực. Bên ngoài, trời vẫn xanh, người vẫn cười, barista vẫn gọi tên khách nhận đồ uống. Còn trong lòng Ann là một khoảng trắng — trống rỗng, không hình thù.
Cô không khóc. Không thể khóc nổi.
Không giận. Không ghen.
Chỉ thấy một nỗi buốt nhói đến tê liệt.
Ann rời khỏi quán ngay lập tức, như thể mọi thứ quanh mình trở thành thứ không khí loãng khiến cô nghẹt thở. Cô bước nhanh qua từng con phố thân quen ở Seoul, chân run lên nhưng vẫn cố bước đều. Đến khi không còn sức nữa, cô ngồi sụp xuống một chiếc ghế đá ven hồ ở công viên Yeouido.
Cô không trách anh. Làm sao có thể trách anh được? Cô đã là người rời đi trước. Là người không gọi. Là người luôn biến mất. Là người tự mình từ chối cơ hội quay lại. Cô thậm chí còn đã kết hôn trước anh.
Nhưng điều đó không khiến nỗi đau nhẹ đi.
Trong suốt những năm xa nhau, dù đã cố sống tiếp, dù đã có những mối quan hệ mới, một phần sâu kín trong Ann vẫn luôn giữ hình bóng CKH như giữ một bí mật thiêng liêng. Không ai biết. Không ai được chạm vào. Nhưng nó vẫn ở đó, sống âm ỉ như tro dưới lớp tro tàn.
Và giờ, khi biết người ấy thực sự sắp thuộc về một người khác — không còn là "có thể", không còn là "một ngày nào đó" — mà là một ngày cụ thể nào đó trên lịch, mọi thứ trong cô vỡ ra, mảnh vụn bay khắp nơi, lặng thinh.
Và sáng hôm sau, như mọi ngày, Ann lại mặc áo khoác, xách laptop, đến trường. Như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng cô biết, lại có thêm một thứ gì đó trong mình đã chết đi rồi — vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top