Chờ đợi mùa xuân
Tối muộn.
Lịch quay kết thúc trễ như thường lệ, trời se se lạnh dù là cuối xuân. Thay vì để quản lý đưa về, anh lại lấy cớ muốn lái xe một mình cho thoải mái đầu óc. Chẳng ai nghi ngờ. Ai cũng biết lịch trình của anh dày đặc, áp lực đè lên từng đốt sống.
Nhưng chẳng ai biết rằng anh vừa rẽ phải ở một con đường đáng ra phải đi thẳng. Đáng ra, đã đến cây cầu bắc về phía nhà, nhưng bánh xe lại xoay nhẹ, vòng qua một lối dài hơn – đoạn đường đi ngang qua Viện nghiên cứu.
Vẫn cái cổng ấy, vẫn tòa nhà chìm trong ánh đèn vàng vắng lặng.
Anh dừng xe. Tắt máy. Ngồi yên.
Không biết bản thân đang chờ đợi gì, cũng không hẳn là hy vọng gì. Chỉ là... cho phép mình được ngồi đó vài phút. Giống như lần trước.
Chỉ ngồi thôi.
Gió khẽ lay những ngọn cây ven đường. Anh nhìn qua kính, vào khoảng không trước cổng viện – nơi lần trước cô đã bước ra, lơ đãng, trầm tĩnh, như một đoạn phim quay chậm đâm vào tim anh.
Nhưng lần này, không có ai cả.
Chỉ có một nhân viên bảo vệ đi qua. Một cô gái lướt nhanh rồi biến mất vào ga tàu. Một chiếc xe tải giao đồ.
Không có Ann.
Anh nắm chặt tay lái. Anh không cho phép mình thất vọng.
Anh đến đây không phải vì cô.
Anh đến đây... chỉ là một điểm dừng. Một nơi giúp mình tĩnh tâm.
Anh nhủ thầm như thế. Một câu nói đã được gấp sẵn trong đầu, để rút ra dùng khi cần như một tờ ghi chú cũ kỹ.
Nhưng khi mở điện thoại ra, vô thức, anh lại lướt lên boxchat độc thoại. Tin nhắn cuối cùng là video con mèo với robot hút bụi. Dòng chữ "Đã xem" vẫn nằm đó, xám xịt, lạnh lùng.
Ann đã từng hiện diện. Rồi biến mất như thể chưa từng là thật. Và mình... vẫn còn đang ở lại với ảo giác ấy.
Anh bật máy xe, rời đi như một người vừa hoàn thành xong một nghi thức sai trái nhưng đầy trấn an.
Nhưng trên đường về, hình ảnh Ann lại ùa lên, rõ ràng hơn cả lúc anh thật sự nhìn thấy cô. Anh không thể điều khiển được nó nữa. Nó không còn là một gợn sóng ký ức. Mà là một dòng thủy triều đang nhấn chìm mọi vùng đất lý trí trong anh.
Sau cái đêm ngồi yên dưới chân toà nhà Viện nghiên cứu rồi quay về, không có chuyện gì xảy ra cả. Không ai hỏi. Không ai biết.
Mọi thứ vẫn vận hành như cũ — như thể anh chưa từng lạc tay lái khỏi cầu về nhà.
Anh vẫn là người chồng tốt. Vẫn gắp phần lòng trắng trứng mà vợ anh thích vào chén côấy. Vẫn để ý đến những cơn đau đầu vặt của cô ấy và chủ động hủy một cuộc họp để đưa cô ấy đi khám tổng quát.
Nhưng vẫn nhắn tin dặn dò người quản lý rằng đừng sắp xếp lịch gì sau lịch quay Hanbulli vào thứ Tư.
Không ai để ý. Không ai nghi ngờ. Kể cả chính anh.
Vì anh vẫn đang làm đúng vai.
Nhưng vào buổi sáng thứ Năm, khi ánh nắng lọc qua rèm cửa, đổ nghiêng lên cốc nước trên bàn làm việc, anh nhận ra mình đang nhìn lịch.
Lướt qua các ngày bằng ánh mắt vô thức.
Rồi dừng lại ở thứ Tư của tuần thứ tư.
Bốn tuần sau cái lần cuối.
Không có ai đếm giùm anh. Không có ai nhắc.
Chỉ có anh, với một lịch trình được lập ngầm trong đầu. Không ghi chép. Không cảnh báo. Nhưng rõ ràng như một nhịp đập.
Anh gập laptop lại. Đứng dậy. Rửa mặt.
Nhìn vào gương, thấy bản thân vẫn thế: chỉnh tề, chuyên nghiệp, điềm đạm.
Chỉ là... có một điều gì đó đang trượt đi bên dưới cái bề mặt ấy.
Trong các buổi họp, anh trả lời đúng trọng tâm hơn. Trong các buổi quay, anh tập trung hơn bình thường. Không để xảy ra lỗi. Không để ai có cớ nghi ngờ.
Thậm chí, có đôi lần anh chủ động đề xuất thay đổi bối cảnh cho thêm phần kịch tính. Ai cũng cho là anh đang "vào form".
Chỉ có chính anh biết — anh đang dọn sạch mọi thứ quanh mình, để dành trọn vẹn một khoảng trống cho... tối thứ Tư đó.
Như thể chỉ cần sống đúng và hoàn hảo đủ 27 ngày, thì ngày thứ 28, anh được phép ngồi đó, trong xe, trước toà nhà Viện nghiên cứu – nơi có thể không ai xuất hiện, không gì xảy ra.
Chỉ là... một hành động không gọi tên được, nhưng đã được sắp xếp cố định như nhịp thở.
Anh không gọi đó là "mong đợi".
Không dám gọi đó là "nhớ nhung".
Chỉ là một... lịch trình phụ, giống như uống thuốc bổ hay kiểm tra sức khoẻ định kỳ.
Một phần nghi thức của người sống sót sau một cơn động đất – vẫn còn quay đầu về phía đống đổ nát.
Lần thứ 5, anh đến muộn hơn mọi lần.
Không phải vì bận. Mà vì anh muốn thử điều chỉnh tần số của cuộc "viếng thăm". Muốn thử xem, nếu anh chờ lâu hơn... liệu có thấy gì không?
Chiếc xe dừng lại ở đoạn đường đối diện toà nhà Viện nghiên cứu.
Anh không mở đèn trong xe. Không nhìn điện thoại. Không bật nhạc.
Chỉ ngồi, hai tay trên vô-lăng, mắt nhìn vào khoảng không yên tĩnh phía bên kia đường.
23:12.
Cô chưa ra.
23:30.
Vẫn không có gì.
Anh bắt đầu nghĩ mình nên quay về.
Rồi 23:41, một chiếc đèn trong toà nhà phụ phía sau bất ngờ tắt.
Và một bóng người nhỏ, gầy, bước ra. Một mình. Là cô.
Dù cách hai làn đường, dù chỉ trong tích tắc, anh biết rõ đó là Ann — như một nốt hương cũ trong trí nhớ bật lên giữa ngàn mùi khác.
Cô vẫn y như lần trước: vai khoác hờ chiếc túi canvas đã bạc màu, tay kẹp một cuốn tài liệu mỏng, tóc không buộc, chỉ dùng cây bút chọc vào, quấn lên.
Không nhìn về phía anh. Không nhìn về đâu cả.
Chỉ lặng lẽ rẽ sang con phố nhỏ dẫn về ga tàu điện ngầm.
Anh không bám theo. Không mở cửa xe.
Chỉ nhìn.
Cho đến khi bóng cô biến mất sau rặng cây.
Vẫn như lần trước, tầm giờ này.
Cô ở lại viện rất muộn.
Lần này, anh không còn chỉ thấy... xúc động.
Mà là lo.
Tại sao cô ở lại trễ như thế?
Những hôm khác thì sao? Cô có ăn uống đầy đủ không? Có ai đi cùng cô về không?
Từng câu hỏi hiện lên như lớp bụi mỏng trong gương chiếu hậu — không rõ, nhưng cứ bám riết.
Anh siết vô-lăng.
Tự nhủ mình không nên nghĩ tiếp.
Nhưng một hình ảnh thoáng qua, rồi biến mất — không phải là sự dập tắt.
Mà là mồi lửa.
Sau lần thứ 5 – khi mọi thứ đã được lên lịch, chỉ là không ai biết. Khi anh không còn là một người đàn ông "tình cờ lái xe ngang qua" nữa, mà là kẻ có chủ đích, tính toán, và chuẩn bị ngầm cho cơn nghiện tinh thần mà anh nhất quyết không gọi tên. Có những thứ anh không nói ra.
Nhưng anh nhớ rất rõ.
Anh nhớ Ann thường bước ra tòa nhà phụ vào khoảng từ 23:35 đến 23:45.
Anh nhớ hôm đó trời se lạnh, cô mặc chiếc áo khoác đen rộng quá khổ, tay trái luôn xách túi, tay phải cầm tài liệu.
Anh cũng nhớ, sau khi bóng cô khuất dần ở ngã tư, anh vẫn ngồi lại đến tận 00:10, như thể muốn chắc chắn rằng cô sẽ không quay lại.
Và chính ở khoảng thời gian thừa ấy, anh bắt đầu lập kế hoạch.
Anh làm mọi thứ thật khéo.
Vừa đủ hợp lý. Vừa đủ "tình cờ".
Nhưng thực chất, anh đã vạch ra một vùng đất tinh thần an toàn — nơi mà vào một đêm nào đó của mỗi tháng, anh sẽ ngồi lại dưới chân tòa nhà ấy, chỉ để chờ thấy bóng dáng một người phụ nữ thoáng qua.
Chẳng ai biết.
Và chính anh cũng chưa dám đối diện hoàn toàn với việc mình đang làm.
Nhưng trong một lần nói chuyện công việc, khi có người nhắc đến khả năng quay ngoại cảnh vào tối thứ Tư, anh đã lặng người một giây.
Rồi nhã nhặn từ chối bằng một lý do rất chính đáng.
"Lịch hôm đó cố định rồi. Không dời được."
Lịch gì?
Chẳng ai hỏi thêm.
Nhưng trong đầu anh, "cuộc hẹn" đã có tên.
Không phải với một người.
Mà với một cảm giác, một nỗi nhớ, một ảo ảnh dai dẳng — đã ngấm vào máu.
Và dù chưa bao giờ bước xuống xe, chưa bao giờ gọi tên cô thành tiếng, chưa bao giờ gửi tin nhắn hẹn, chỉ là anh biết rõ:
Mỗi tháng một lần — anh cần được thấy Ann, để còn tiếp tục đóng vai chính trong đời sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top