Bão tuyết vào mùa xuân?
CKH say. Rất say.
Bạn bè đã về từ sớm, người lái taxi hỏi anh địa chỉ ba lần mà anh vẫn không thốt nên lời mạch lạc.
Lòng bàn tay anh siết chặt điện thoại—thứ duy nhất anh cảm thấy thật giữa thành phố đang quay cuồng và tiếng máu đập rầm rập trong tai.
CKH ngồi bệt trên ghế sau xe taxi, đầu gục vào cửa kính lạnh buốt. Đèn đường lướt qua như những lát cắt mỏng lên trí nhớ. Anh không còn phân biệt được mình đang ở đâu, nhưng cảm xúc trong anh lúc đó sáng rõ đến nhức nhối. Trong cơn say, những vách ngăn anh dựng lên để sống một cuộc đời đúng đắn bắt đầu sụp đổ.
Trong phút chốc, anh chỉ còn là một người đàn ông cô đơn, yếu đuối, say khướt và đầy trống rỗng—muốn tìm về người duy nhất từng khiến anh cảm thấy mình không cần phải giấu bất cứ điều gì.
Anh không lên kế hoạch cho cuộc gọi đó. Không suy tính, không kiểm soát. Chỉ có một thôi thúc nguyên thủy, như phản xạ sinh tồn khi trái tim co giật vì thiếu dưỡng khí: "Gọi cho cô ấy đi."
Anh bấm một dãy số mà anh đã thuộc lòng, và dù say đến không nhìn rõ đường vẫn bấm đúng.
Anh bấm gọi.
Khi điện thoại đổ chuông, anh nhắm mắt. Không mong đợi cô sẽ bắt máy. Nhưng từng nhịp như lưỡi dao cắt vào sự tĩnh lặng đang bóp nghẹt anh. Đến khi tiếng kết nối vang lên, anh lặng người. Cô đã nghe.
Cô bắt máy, nhưng im lặng.
"Ann...
Em có còn sống không?
Ý anh là...
Ừm, em vẫn sống tốt phải không?"
"Em phải sống tốt đấy nhé. Vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta đều phải hạnh phúc..."
"Ann...
Anh xin lỗi..."
"Chỉ là... anh nhớ em. Không chịu nổi nữa."
Ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa, đâm thẳng vào mắt CKH như lưỡi dao. Anh bật dậy khỏi giường với một nhịp tim hỗn loạn. Cổ họng khô khốc, đầu nhức nhối như bị búa gõ. Áo khoác ném vắt qua ghế, điện thoại rơi chỏng chơ trên sàn nhà. Tối qua vợ anh có ca trực đêm nên không về, anh là người cuối cùng rời khỏi tiệc công ty.
Một mảnh ký ức loé lên –
"Mình đã gọi cho cô ấy?"
Không, không thể.
Anh tự nhủ. Nhưng tay anh đã vội vàng mở app ghi âm. Đó là thói quen anh hình thành từ lâu: mọi cuộc gọi ban đêm đều tự động ghi lại. Một biện pháp phòng thân. Một hàng rào cuối cùng trước sự điên rồ.
Anh nhìn thấy tập tin mới nhất, lưu lúc 1:48 sáng. Số điện thoại không có tên. 47s
Anh không lập tức mở nó. Ngón tay anh run lên. Anh ngồi xuống, đặt tai nghe vào tai, hít sâu một hơi dài—rồi mới nhấn "play".
Anh ngồi sụp xuống sàn, không thở được. Cổ họng nghẹn cứng. Anh tua đi tua lại bản ghi âm, như thể có thể tìm thấy một từ nào đó cô nói. Một tiếng gì đó—nhưng không. Chỉ có sự im lặng.
Anh nghĩ:
"Giá mà cô mắng mình."
"Giá mà cô cúp máy."
"Giá mà cô trả lời bằng một sự tàn nhẫn rõ ràng."
Nhưng cô không làm gì cả. Cô để anh tự nhận ra sự trơ trọi của chính mình. Và điều đó đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Anh cười khẩy, cay đắng, vứt điện thoại xuống sàn.
"Mày giỏi thật đấy, Cho Kyuhyun. Giỏi sống giả vờ. Giỏi sống đúng. Giỏi đến mức tự lừa mình rằng mày quên được cô ấy."
_____________________
Nhìn thấy dãy số quen thuộc, ruột gan Ann đảo lộn, như thể chúng là đám mì spaghetti bị ai đó cắm nĩa vào vặn xoắn từng hồi.
Ann bắt máy ở giây cuối.
Tay cô run lên khi chạm vào màn hình. Trong một giây, cô nghĩ mình sẽ không bắt máy. Nhưng rồi, một điều gì đó sâu trong lòng—nỗi khao khát chưa từng nguôi ngoai, nỗi nhớ cô luôn từ chối đối diện—đã khiến cô đưa điện thoại lên tai.
Cô không nói gì. Chỉ nghe.
Và từng lời anh nói như kéo cô ngược lại quá khứ, như kéo cô từ sự sống vờ vĩnh trở về thực tại khốc liệt rằng: cô chưa bao giờ thực sự rời bỏ anh.
Cô nghe trọn từng tiếng thở nặng nề của anh, từng nhịp run run trong lời nói. Cô biết anh đang say. Rất say. Và thật.
Nhưng cô vẫn im lặng.
Không phải vì không muốn nói gì.
Mà vì quá nhiều điều muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Và cũng bởi... biết nói rồi, thì sẽ không dừng lại được nữa.
Cô ngồi trong phòng khách, đèn không bật. Điện thoại áp vào tai.
Từ đầu dây bên kia, giọng anh trượt qua từng lớp vỏ bọc cô đã dày công dựng lên.
"Ann...
Em có còn sống không?
Ý anh là...
Ừm, em vẫn sống tốt phải không?"
Ann nhắm mắt lại. Trong một giây, cổ họng cô như thắt lại. Câu hỏi ấy... chẳng phải cô vẫn tự hỏi chính mình mỗi ngày hay sao?
"Anh nhớ em. Không chịu nổi nữa."
Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Mà không—là nó đã bị bóp nghẹt từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mới có người nói thành lời.
Cô mở miệng. Định hỏi:
"Anh đang ở đâu? Anh có ổn không?"
"Anh ăn gì chưa? Có ai ở cạnh anh không?"
Nhưng cô biết, cô không còn quyền đó nữa.
Cô cũng muốn nói:
"Em cũng không thể chịu nổi nữa."
Nhưng cô biết, nói ra rồi sẽ không dừng lại được. Cô vẫn đang chịu được đây thôi?
Rồi cô nuốt ngược tất cả vào lòng.
Cô nhớ ra: anh không một mình. Anh chưa bao giờ một mình. Luôn có người chờ anh về. Có người mang cho anh cốc nước ấm. Có người ở bên cạnh khi anh tỉnh dậy.
Còn cô...
Cuộc gọi kết thúc.
Cô vẫn giữ điện thoại trong tay rất lâu sau đó. Như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ ngã quỵ.
Cô không khóc. Ann không còn khóc từ rất lâu rồi. Nhưng sự im lặng trong cô lúc này còn dữ dội hơn cả nước mắt.
Ann hiểu.
Anh gọi cho cô, không phải vì anh cần cô quay lại.
Chỉ là... trong một khoảnh khắc, giữa những tầng lớp cuộc đời đã sai trật quá lâu, anh nhớ ai là người đã từng thực sự nhìn thấy anh.
Và cô cũng thế.
Dù chỉ là nghe, dù không đáp lời, cô vẫn để mình bước một bước ra khỏi vùng an toàn.
Và chỉ chừng đó thôi, là đủ để khiến cô thấy đau đớn đến tận cùng.
Cô ngồi xuống ghế, mở một note trắng, định viết gì đó.
Một câu gì đó đủ lạnh để anh hiểu là cô không còn gì nữa.
Hoặc một câu gì đó đủ dịu dàng để anh biết là cô đã nghe, và vẫn còn ở đó.
Nhưng rốt cuộc, cô không viết gì cả.
Chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống, ngồi yên lặng trong bóng tối.
Cô hiểu điều gì đang xảy ra. Cô hiểu CKH đến đau lòng.
CKH sẽ không gọi lại nữa.
Anh sẽ quay về vai diễn của mình – một người chồng gương mẫu, nghệ sĩ mẫu mực.
Và có thể rất nhiều ngày nữa, cô sẽ lại nhận một tin nhắn. Có thể là:
"Seoul đang lạnh thật."
Hoặc: "Hôm nay quay xong muộn quá."
Cô sẽ lại xem mà không trả lời.
Vì cô biết – khi yêu một người đến mức tan nát – đôi khi, điều duy nhất mình có thể làm... là giữ yên lặng để không làm tổn thương họ thêm một lần nào nữa.
Cô cười khẽ. Cười như thể đang tự giễu mình.
Và lại quay về với thói quen quen thuộc:
Sống tiếp. Im lặng. Và không để ai biết là mình đang chết dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top