Sự lựa chọn (End)

Sau khi trở về Victoria bắt đầu lao đầu vào học hành thậm chí cô còn không có thời gian để nghỉ ngơi. Trong khi đó Krystal cũng bận rộn gấp rút giải quyết cho xong công việc của mình.

Tuy cả 2 đều bận nhưng họ vẫn dành thời gian để nói chuyện với nhau.

Đôi lúc Victoria thực sự không thể phân định rõ mối quan hệ giữa 2 người có 1 cái gì đó trên tình bạn bè lại không phải tình yêu vô cùng phức tạp nhưng cô hài lòng với nó ít ra là cho tới giờ phút này.

---------------------------------------------------------------

1 tháng trước khi tốt nghiệp tại phòng hiệu trưởng

- Có chuyện gì không ạ!

- Victoria hả ngồi đi. Thầy có tin vui muốn báo cho em. Lúc trước em nói là muốn đi du học hiện tại có một trường tại Mỹ đang muốn tuyển du học sinh. Thầy đã nộp hồ sơ và họ rất hài lòng với kết quả học tập của em vì vậy đã quyết định trao 1 suất học bổng toàn phần cho em. Không những vậy đây còn là cơ hội để em được tuyển thẳng vaò những công ti hàng đầu của Mỹ.

- Em thấy sao.

- Dạ em cám ơn thầy nhiều ạ. Nhưng mà....

- Sao em không thích à.

- Dạ không. Nhưng mà em có thể suy nghĩ thêm được không ạ.

- Không thành vấn đề nhưng em chỉ có 1 tuần để đưa ra quyết định.

- Dạ vâng em chào thầy ạ.

Suốt 1 tuần Victoria đã suy nghĩ rất nhiều. Khi chuyện đó xảy ra Victoria thật sự chỉ muốn rời khỏi nơi này nhưng bây giờ đây có 1 cảm giác hỗn độn trong lòng cô, cô không biết mình muốn gì.

------------------------------------------------------

Ngày đưa ra quyết định cuối cùng, tại phòng hiệu trưởng

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa.

- Dạ rồi ạ.

.......................................

- Em cám ơn thấy thưa thầy em về.

----------------------------------------------------------

- Krystal chúng ta gặp nhau được không. Quán cũ.

- 2 ly capuchino nhiều bọt ít đường.

- Em vẫn còn nhớ sao.

Victoria mỉm cười

- Chắc em không rảnh hẹn tôi ra đây nói chuyện phiếm đâu nhỉ.

- Đừng lúc nào cũng ra vẻ nắm bắt được suy nghĩ người khác có được không. Nhưng mà đúng là có chuyện muốn nói thật.

- Không phải là ra vẻ, tôi rất hiểu em.

- Chúng ta đi Namsan chơi được không?

- Bây giờ sao?

- Ừm. Tự nhiên muốn đi chơi. Victoria mỉm cườikhẽ đáp lại câu hỏi có phần bất ngờ của Krystal

" Đột nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó mất mát trong lòng. Nhóc, em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "

- Được thôi tôi chìu em. Đứng dậy chúng ta đi chơi.

- Từ từ đã vẫn chưa uống xong ly cà phê mà.

- Thời gian không chờ đợi ai cả phải chăng nên trân trọng từng phút từng giây này.

- Rồi rồi được rồi suốt ngày cứ triết lý. Victoria đứng dậy kéo tay Krystal bước đi.

Hai người tựa trông rất vui vẻ nhưng đâu ai biết được ngày hôm nay bên cạnh nhau ngày mai cũng có thể đã rời xa nhau mãi mãi.

Đứng trên tháp Namsan nhìn xuống những ánh đèn lập lòe thật hào nhoáng nhưng cảm giác lại bình yên đến lạ lùng. Có lẽ giữa dòng đời này đôi lúc có thể đứng bên nhau dù không nói gì nhưng cũng đủ khiến con người ta ấm lòng.

Krystal đan bàn tay mình vào bàn tay Victoria nhẹ nhàng cất giọng:

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Krys tôi sẽ rời khỏi đây được chứ?

- Nhóc sao em lại hỏi ý của tôi.

- Chỉ là..... Victoria bỏ lửng câu nói vô thức lại phóng tầm mắt về nơi xa xăm.

Krystal nhẹ nhàng tiến lại ôm sau lưng Victoria

- Đã là sự lựa chọn của em tôi sẽ tôn trọng. Em đi đâu, bao lâu.

- Mỹ. 3 năm 5 năm hoặc lâu hơn nữa cũng có thể không quay lại.

- Không quay lại. ừm khi nào em đi.

- Cuối tuần này.

- Trước khi đi cho tôi một chút thời gian của em được chứ. Tôi muốn em sẽ không bao giờ quên được tôi dù em đang ở đâu.

Victoria quay đầu lại hai tay ôm lấy Krystal nói

- Sẽ không bao giờ quên. Nhưng mà...

Victoria đột ngột buông Krystal ra chạy về phía trước

- Nếu đuổi kịp tôi coi như tôi chấp nhận lời thỉnh cầu này. Victoria không quên lè lưỡi trêu ngươi Krystal.

- Coi tôi làm gì em đồ nghịch ngợm.

Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng la hét cười đùa của họ.

-----------------------------------------------------------------------------------

- Hôm nay chúng ta đi đâu vậy.

- Một nơi trước đây chưa từng tới, là nơi đẹp nhất em từng thấy.

....................................................................

- Tới rồi nhắm mắt lại đi

- Lại chơi trò tạo bất ngờ

...

- Không chỉ bất ngờ mà còn shock nữa em cứ chuẩn bị tinh thần đi.

Krystal nắm tay Vic dẫn cô đến nơi mình đã chuẩn bị sẵn, phải mất rất lâu cô mới có thể tìm thấy nơi này.

- Mở mắt ra đi coi chừng đứng không vững nhé

Victoria từ từ mở mắt ra cô ngỡ ngàng, trước mặt mình là một cánh đồng hoa bồ công anh trắng xóa thật sự rất đẹp. Vic cứ đứng ở đó ngây người ra hai mắt thì tròn xoe nhìn khung cảnh trước mặt nở nụ cười thật tươi như thiên thần.

Krystal nhìn thấy nụ cười ấy cũng bất giác mỉm cười theo

- Nè, em cười như vậy sẽ giết người đó.

Victoria đưa tay lên dọa Krystal

- Chưa hết đâu, còn tiết mục nữa tôi dẫn em lên trên kia.

Hai người nắm tay nhau bươc lên trên đồi thỉnh thoảng Vic lại ngắt 1 cánh hoa bồ công anh đưa lên miệng thổi hay chỉ đơn giản là để nó trước ngọn gió.

Đứng từ trên đồi nhìn xuống những cánh bồ công anh bay trong gió Krystal vòng tay ôm sau lưng Victoria thì thầm

- Em thích không.

- Rất thích

- Em có biết ý nghĩa của loài hoa này.

- Không.

- Bồ công anh là một loài hoa dại rất mỏng manh nhưng khi nó nở nó sẽ vươn cao lên trên tất cả những ngọn cỏ xung quanh khác. Có một câu chuyện kể rằng:

"Ngày xưa, có một mảnh Đất yên bình yêu một bông Bồ Công Anh bé nhỏ . Đất chỉ lặng lẽ, âm thầm chăm sóc và chờ đợi Bồ Công Anh lớn. Rồi một hôm gió ghé qua đưa bồ công anh bay đi. Bay đi xa... Xa mãi... Xa...mãi.... để lại đất 1 mình. Bồ công anh mải miết rong chơi cùng gió còn Đất mỗi ngày đều ngóng chờ Bồ công anh trở về.

- Tại sao bồ công anh lại bỏ đi?

- Bởi vì Đất đã cho Bồ công anh cơ hội nghĩ mình là một sự lựa chọn.

" Nhưng gió sinh ra không phải để dừng chân Bồ công anh có đủ sức để níu giữ Gió cùng Gió phiêu bạt?

Rồi đến 1 ngày nào đó Bồ công anh phải rời xa Gió trở về cùng đất. Đất vẫn lặng lẽ bảo bọc Bồ công anh không oán trách Bồ công anh đã bỏ đi vì Đất yêu Bồ công anh. Những chiều hoàng hôn, Bồ công anh ngồi nhìn về phía xa xăm, như chờ như đợi. Gió vẫn đi qua nơi ấy, nhưng Gió không bao giờ dừng lại. Gió không vô tình. Gió muôn đời vẫn là Gió. Bất chợt đến và bất chợt đi "

- Tại sao không kể tiếp nữa?

- Mỗi người có một sự lựa chọn cho

riêng mình đó chính là kết thúc của câu chuyện.

Họ đứng đó rất lâu vẫn không nói một lời nào để những cơn gió táp vào người thấm sâu vào da thịt họ. Nhưng Vic không cảm thấy lạnh bởi cánh tay Krystal vẫn ôm chặt cô. Họ cảm nhận những giây phút cuối cùng giành cho nhau.

- Xin lỗi. Victoria nhẹ nhàng nói.

- Em không có lỗi mãi mãi cũng không có lỗi với tôi.

- Có trách chỉ có thể trách người đã tạo ra vở kịch này để em và tôi trở thành nhân vật chính. Kết thúc vở kịch, màn sẽ hạ nhưng cuộc đời thì vẫn phải bước tiếp.

Giọt nước mắt ấm nóng của Victoria rơi xuống chạm vào đôi tay lạnh ngắt của Krystal. Krystal khẽ xoay người Victoria lại đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia. Nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi Victoria 1 nụ hôn. Nụ hôn của những cung bậc cảm xúc vui có buồn có tiếc nuối có đau khổ cũng có tất cả hòa quyện lại. Giây phút này đây chỉ có những cái siết chặt tay những môi hôn nồng ấm thời gian như ngừng lại.

--------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau trước giờ cất cánh tại sân bay, Victoria đứng chờ Krystal. Bên ngoài trời mưa to bầu trời đen kịt thấp thoáng 1 bộ đồ màu trắng tao nhã bước tới.

- Tôi xin lỗi tại trời mưa to.

- Em biết.

Victoria lặng lẽ bước tới ôm người trước mặt đưa tay chạm vào gương mặt thanh tú miết nhè nhẹ theo đường viền khuôn mặt ấy cô muốn khắc ghi mãi vào tim mình.

Krystal đưa tay vòng qua cổ Victoria đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền. Victoria khẽ ngắm ngía nó

- Bồ công anh.

- Hãy là cánh hoa Bồ công anh bé nhỏ của tôi.

Victoria không nói gì cô nhướn người tới đặt lên môi Krystal 1 nụ hôn nhẹ nhàng sau đó xoay người lại bước vào trong cô nghe thấy Krystal nói:

- Chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn, bình minh. Tôi không cần kiếp sau kiếp này duyên phận này ở đây trong tim tôi. Tôi chờ em.

Victoria khẽ dừng lại, mỉm cười thật tươi, tay đặt lên sợi dây chuyền Krystal tặng nói khẽ: " Jung Soo Jung ".

Krystal nhìn theo bóng Victoria mỉm cười xoay người hướng ngược lại bước đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tháng năm dài rộng mới hiểu rõ được trái tim một con người, phải chờ đến tận phút cuối cùng mới hiểu được thế nào là một câu chuyện tình đẹp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: