Bên nhau

3 tháng sau tại một cùng quê hẻo lánh. Victoria cùng đám hành lí lỉnh kỉnh vật lôn với mớ địa chỉ lạ hoắc trong 1 tờ giấy.

Victoria là sinh viên năm cuối để đủ điều kiện ra trường cô phải có đủ điểm "lao đông công ích" tức hoạt động tình nguyện. Mỗi năm nhà trường luôn tạo điều kiên để mỗi học sinh hoàn thành nhưng Victoria lại dồn 1 lần làm luôn và cô cảm thấy hối hận với điều này. Vic khẽ thở dài " Thật là xui xẻo một quyết định sai lầm " Haizz.

Sau một hồi nhầm tới nhầm lui cuối cùng Vic cũng tìm được nơi mình cần đến. Đây là một ngôi nhà tình thương nơi Vic sẽ làm việc nói đúng hơn là giúp đỡ chăm sóc những đứa bé tại đây.

- Cháu là sinh viên tình nguyện mới tới sao? Một người xuất hiện có lẽ là người phụ trách nơi đây.

- Dạ. Cháu xin lỗi vì tới trễ ạ.

- Không sao chắc lạc đường chứ gì những người mới tới đây cũng hay bị lạc lắm.

Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi cô được dẫn tới 1 căn phòng nhỏ cách không xa lắm nơi vừa nãy.

- Đây là phòng của cháu. Ở đây tụi cô thường cho khách du lịch thuê nhưng mùa này cũng chẳng mấy ai tới cháu cứ yên tâm ở.

- Cháu tắm rửa nghỉ ngơi đi khoảng 8h thì đến nhà ăn ăn cơm.

Victoria cảm ơn rồi vác mớ hành lí của mình vào phòng. Sau khi tắm rửa Vic nằm dài trên chiếc giường nhỏ kê sát góc phòng mở điện thoại lên mới phát hiện ra ở đây sóng yếu hầu như là không có sóng . Victoria như người mất hồn không thể tin được mình phải sống ở cái nơi hoang vu này cách li với 'thế giới bên ngoài' suốt 2 tháng trời. Thật đáng giận mà.

Mang theo 1 tâm trạng không mấy tốt lành Vic ra ngoài hóng gió. Tuy nơi đây cái gì cũng không tốt nhưng lại làm người ta cảm thấy yên bình nhẹ nhõm phóng tầm mắt ra xa hơn bên kia hình như là đang xây dựng một cái gì đó. Dừng tầm mắt trên người 1 cô gái những kí ức của cái ngày cô muốn quên đi như ùa về trong tâm trí cô hiện ra trước mắt cô. Đứng bật dậy để những cơn gió xua đi màn kí ức Vic sải bước đến nhà ăn.

" Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại em vẫn còn nhớ tôi chứ"

Ngày hôm sau là ngày đầu tiên với 1 công việc mới nhờ sự chỉ dẫn tận tình Vic đã hoàn thành tốt công việc được giao. Cô khá vui vẻ và rất được bọn trẻ chào đón vì vậy Vic kết thúc công việc sớm và có thời gian để đi thăm thú hiểu rõ hơn về nơi đây. Sau khi hỏi thăm mọi người xung quanh Vic tìm thấy một dòng sông nhỏ phía trên là 1 bãi cỏ rất đẹp. Thật sự thơ mộng Vic cũng muốn đến những nơi như thế này đúng là một công đôi chuyện.

Nằm dài trên cỏ nhắm mắt lại hít thở không khí những cơn gió thổi qua tất cả thật yên bình " Giá như mọi thứ dừng lại tại đây".

- Thứ duy nhất trên thế gian này không thể dừng lại chính là thời gian.

Một giọng nói, cô cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, một mùi hương thoảng qua tất cả thật quen thuộc. Và kí ức của ngày mưa ấy hiện về...

- Krystal Jung.

- Rất tốt rất nhạy cảm. Em vẫn nhớ tôi. Krystal nằm xuống bên cạnh Victoria.

Cả hai cứ như vậy âm thầm lặng lẽ mặc cho những cảm xúc cứ hiện về.

1 giọt nước mắt rơi trên khóe mắt Victoria cô mở mắt mỉm cười nhìn ánh hoàng hôn.

- Em là đang cười hay đang khóc.

- Trong nước mắt có nụ cười trong nụ cười có nước mắt.

Ánh hoàng hôn theo thời gian tắt dần chỉ có 2 con người vẫn ngồi đó giữ những suy nghĩ cho bản thân mình

Victoria chưa bao giờ nghĩ giữa cô và Krystal là mối quan hệ gì, tại sao ngày đó Krystal xuất hiện trước mặt cô, nếu không có Krystal thì giờ cô đang làm gì ở đâu? Nhưng giờ đây tất cả những câu hỏi ấy cô thật sự cần 1 lời giải đáp thật sự cần.

- Em có thể hỏi tôi sẽ giải đáp thắc mắc trong lòng em.

Vẫn như trước đây những suy nghĩ của cô luôn bị cô gái này nắm bắt.

- Tại sao ngày đó lại giúp tôi?

- Đôi lúc lí do là 1 thứ dư thừa. Em vẫn nhớ chứ.

Victoria mỉm cười hỏi tiếp

- Giữa tôi và cô là mối quan hệ gì hay là người qua đường?

- Thời gian còn dài nó sẽ trả lời giùm tôi câu hỏi này.

- Nếu không có cô thì giờ này tôi đang làm gì ở đâu tương lai sẽ như thế nào? Vic thì thầm như hỏi người bên cạnh như đang hỏi bản thân mình.

- Cái này tùy thuộc vào em thôi. Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại, tương lai có ý nghĩa gì.

Krystal đến lúc này mới mở mắt nhìn cô gái bên cạnh

- Đã thuộc về quá khứ thì cứ để nó qua đi.

Đi thôi tôi đưa em về trễ rồi. Krystal cứ thế nắm tay Vic giữa họ là 1 khoảng lặng. Đêm đó Vic đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Krystal nói.

                ----------------------------------------------------------------------------

2 tháng ở nơi này Vic đã nhận ra rất nhiều chuyện học được rất nhiều bài học, có thể nói quên đi quá khứ đau khổ làm lại từ đầu.

- Ngày mai em về sao.

- Ừm

- Mai tôi tiễn em được chứ.

- Không bận sao.

- Mất 1 chút thời gian cũng không sao.

- Khi nào về.

- 1 2 tuần nữa chúng ta sẽ gặp lại.

 - Ừm sẽ gặp lại...

Krystal và Vic cứ ngồi đó nhìn ánh hoàng hôn chậm chạp bị màn đêm nuốt chửng như lưu luyến không muốn rời đi giống như cả hai vậy. Rời khỏi nơi này trở về với cuộc sống trước kia thứ cô tiếc nuối nhất có lẽ chính là khoảnh khắc cuối cùng này khi 2 trái tim đồng điệu đập chung nhịp đập.

 - Sau này chúng ta vẫn sẽ cùng ngắm bình minh cùng ngắm hoàng hôn có được không? Vic nhẹ nhàng hỏi.

 - Sẽ... nhất định.

    -----------------------------------------------------------

2 tháng nếu nói ra thì quá ngắn nhưng đủ để Vic nhận ra giữa cô và Krystal đã tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của 2 người. Krystal luôn bên cạnh Vic dẫn cô đi đây đi đó kể chuyện cho cô nghe dạy cô nhiều thứ. Như một thói quen mỗi ngày cô và Krystal luôn sánh bước bên nhau rất nhiều người ở đây còn nói họ rất xứng đôi và cả hai cũng chẳng phản đối cứ để họ suy diễn theo ý mình.

Cô vẫn nhớ lần đầu họ gặp nhau cô khóc còn cô gái kia lạnh lùng giúp đỡ cô. Bước vào đời nhau thật nhẹ nhàng trở thành những tri kỉ. Khi ở bên Krystal cô luôn được là chính bản thân mình. Tiếp xúc và hiểu nhiều hơn về người kia. Dù khi ở bên cạnh nhau họ luôn lặng lẽ nhưng mỗi người đều biết đối phương đang nghĩ gì. Tình cảm giữa họ là gì cô cũng không thể trả lời được chỉ là đã trở thành những người quen thuộc.

   ----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: