🚲 Chương 93 🚲

Hàn Hiên đói bụng, đem cô ăn tới không còn mảnh xương nào.

Chu Tuyết nằm trên giường, cố gắng chịu đựng để anh hành hạ.

Tiếng động hơi lớn, sợ người khác biết, Chu Tuyết liền bịp miệng Hàn Hiên lại: "Anh làm lớn quá."

Bên dưới tiếng va chạm làm cô đỏ mặt.

Hàn Hiên đặt tay cô về lại miệng của mình: "Em đặt miệng anh làm gì, em còn la lớn hơn mà."

Chu Tuyết véo éo anh một cái, Hàn Hiên liền bật cười.

Bật chợt làm Hàn Minh giật mình một cái, hai người liền lập tức hành sự trong im lặng.

Buổi tối hôm ấy, cuối cùng cũng chẳng ăn thêm được, vì cả hai đã lăn ra ngủ rồi.

Một thời gian sau, cuộc sống cũng dần ổn định. Hàn Hiên đi làm cứ có một khoản tiền nào đấy, lại đi về đưa cho Chu Tuyết giữ.

Thời gian anh về nhà cũng nhiều hơn những ngày đầu, mỗi lần về nhà đều chỉ chơi với Hàn Minh, hoặc là cùng Chu Tuyết vận động.

Tử Cảnh Thành sắp đi Mỹ du học rồi, thường xuyên gửi đồ chơi cho Hàn Minh làm quà, còn gọi cho Chu Tuyết để từ biệt. Cậu ta còn nói với cô: "Anh đi Mỹ du học, sau này cậu ta có đối xử không tốt với em, lúc đó anh sẽ quay lại."

Chu Tuyết chỉ phì cười, nói vài câu rồi chúc như là đi đường bình an thượng lộ.

Mãi mà Tử Cảnh Thành mới chịu cúp điện thoại.

Tối hôm đó Hàn Hiên và Chu Tẫn đi ăn một bữa chia tay với Tử Cảnh Thành.

Một mình Chu Tuyết tập yoga ở nhà

Gần đây cô học thêm một tập mới, mỗi buổi chiều bà Chu giữ Hàn Minh, cô đều trên phòng tự mình tập tầm một tiếng.

Không hiểu sao hôm nay trong lúc tập có cuộc gọi liên tục từ một số lạ.

Cô đang tập nên không dám trả lời.

Nhưng vì phân vân nên nghe có báo tin nhắn, liền buông xuống.

Chu Tuyết cầm điện thoại lên đọc: [Là cô đây... mẹ của Hàn Hiên.]

Chu Tuyết vì chuyện lần trước vẫn không có thiện cảm nhiều với bà, lần này cũng không muốn nói chuyện, cô ngẫm nghĩ một lúc thì không trả lời.

Không ngờ không lâu sau bà Hàn đến tận nhà cô.

Chu Tuyết mới đẩy Hàn Minh ra ngoài đi chợ với mẹ, thì thấy bà Hàn cầm giỏ trái cây rất bự đứng trước cổng.

Chu Tuyết khựng lại, bà Chu cũng đưa mắt nhìn.

Vì không quen biết nên bà Chu lên tiếng trước: "Cô tìm ai à?"

Bà Hàn nhìn đứa trẻ nằm trong xe đẩy, bụ bẫm đáng yêu, mắt láo liên dảo hoạt trông rất lanh lợi, da trắng múp giống hệt Hàn Hiên nhà mình, trong lòng liền xúc động.

Lúc Hàn Hiên được gọi về, Chu Tuyết đã bế con lên phòng, dưới phòng khách chỉ có bà Chu và bà Hàn.

Bà Hàn đang ngồi trước mặt rưng rưng nước mắt kể: "Là tôi quá thương con mình, sợ hai đứa không đi học được, mới nói năng thiếu suy nghĩ. Tôi biết hai đứa giận nhiều lắm. Thời gian này gọi điện Hàn Hiên đều không nghe máy gì cả, tôi phải hỏi bạn bè cô giáo mới biết được... nếu biết sớm đã đi đón các con về."

Bà Chu rất kiệm lời: "Bà không phải lo lắng, các con ở đây đều khoẻ."

"Chị Chu... cảm ơn chị thời gian qua chăm sóc mấy đứa nhỏ, nhưng mà Hàn Hiên cũng không thể cứ thế mà ở đây mãi. Chị thấy nhà tôi cần mang vật lễ gì, chúng ta tổ chức cho hai đứa trẻ."

Thấy bà Hàn nhắc tới chuyện kết hôn, bà Chu vội nói: "Không được, nhà tôi còn để tang không thể làm đám."

Hàn Hiên liền đi vào dắt tay bà Hàn đi ra ngoài.

Đứng trước cổng nhà, anh mới buông ra hỏi trước mặt bà: "Mẹ tới đây làm gì?"

Bà Hàn vội nói: "Mẹ đến tìm con và Tiểu Tuyết. Mẹ muốn gặp cháu nội, Hàn Hiên, nãy mẹ nhìn thằng bé rồi... nó giống hệt con hồi nhỏ. Vừa thấy mẹ liền muốn khóc. Nhưng mà... Chu Tuyết thấy mẹ liền bế thằng bé đi mất. Con xem, dù sao mẹ cũng là bà nội, sao con bé có thể làm vậy..."

"Được rồi." Hàn Hiên mất kiên nhẫn nói với bà: "Mẹ đã gặp thì về được rồi. Đừng ở đây nữa."

Bà Hàn liền bấu víu vào Hàn Hiên hỏi: "Sao con cũng đuổi mẹ như vậy. Hàn Hiên, về với mẹ. Dẫn cả Tiểu Tuyết và con trai về, về mẹ lo cho mà. Ở đây đâu phải nhà mình, nếu lấy vợ thì phải dẫn về nhà chứ. Con ở đây người ta nhìn vào lại nghĩ nhà mình thế nào, còn coi con ra gì."

"Mẹ." Hàn Hiên liền ngắt lời: "Con không về đó... mẹ đừng ở đây nhiều lời."

Mắt bà Hàn gần như ngấn nước nói: "Sao lại đối xử với mẹ như vậy. Dù sao mẹ cũng là mẹ của con mà."

Bà Chu lúc này cũng nóng lòng đi lên phòng Chu Tuyết, thấy cô đang ngồi cho Hàn Minh bú thì ngồi xuống cạnh giường hỏi chuyện: "Mẹ Hàn Hiên còn ở đây, sao con không xuống dưới nói chuyện?"

Chu Tuyết xoay người vào trong giường, mặt tỏ vẻ không thích: "Mẹ anh ấy cũng đâu có thích đứa bé này. Tại sao con phải tiếp làm gì?"

"Sao lại nói chuyện như vậy?" Bà Chu phạt nhẹ vào vai cô mắng một trận. "Đấy dù sao cũng là mẹ của Hàn Hiên mà, con không thích cũng phải gặp."

"Nhưng Hàn Hiên cũng đâu thích mẹ anh ấy, tại sao con phải tỏ ra thích?"

"Cái con bé này." Bà Chu cũng muốn hết nói nổi, ngó quanh rồi nói nhỏ: "Không thích chẳng lẽ có thể tránh mặt mãi à? Dù sao bà ấy cũng lặn lội xuống đây rồi."

"Cũng đâu phải có ý tốt gì?" Chu Tuyết thật ra có nghe lén đyowjx: "Bà ấy đến cũng chỉ muốn mang con và Hàn Minh về."

Vừa nghe thấy thế Chu Tuyết đã sợ chết khiếp, cô vừa mới mất bố, sao bây giờ có thể sống xa mẹ. Chu Tuyết sợ đến mức chạy ngay lên phòng.

Bà Chu lại nói: "Lấy chồng thì phải theo chồng. Bà ấy dù thế nào cũng là mẹ chồng, là người sinh ra Hàn Hiên. Con không có hài lòng thì trước mặt cũng phải tôn trọng người ta. Nếu không sau này về sống chung sao được."

"Con không về nhà chồng?" Chu Tuyết làm mình làm mẩy: "Con sẽ sống như vậy với mẹ cả đời, tới khi nào mẹ đuổi đi thì con ra ngoài mua nhà. Có chết cũng không sống chung với bố mẹ chồng."

"Sống với mẹ cả đời, vậy Hàn Hiên sống được à?"

"Anh ấy đang sống tốt ở đây mà, có làm sao đâu mà?"

"Hàn Hiên không nói đâu có nghĩa không buồn, ai mà không nhớ bố nhớ mẹ. Con chỉ biết mỗi mình con không nghĩ tới ai hết."

Chu Tuyết lắc đầu nguậy nguậy: "Mặc kệ. Con không thích."

Bà Chu cũng phải thở dài: "Sợ lấy chồng như thế sao lúc đầu yêu đương không nghĩ tới trước chuyện này. Là con tự chuốc hoạ vào thân mà không dám tự mình đối mặt với nó. Vợ chồng thì phải san sẻ, hai bên gắn kết với nhau thì mới bền lâu được. Hàn Hiên sống ở bên này, sau này nghĩ tới bố mẹ thì sao chứ. Con lại không quan tâm họ, thử hỏi Hàn Hiên chạnh lòng cỡ nào. Vợ chồng mà có nút thắt, sau này cũng khó hạnh phúc được."

Chu Tuyết chỉ im lặng, nghe bà Chu nói xong thì cũng không nói thêm câu nào.

Lúc này ở bên dưới Hàn Hiên vẫn một mực đẩy mẹ đi, bà Hàn chỉ đành năn nỉ: "Cho mẹ ẵm Hàn Minh một lần, sau khi nhìn kĩ xong mẹ sẽ đi về."

Hàn Hiên nhìn bà rơi nước mắt, không nhịn được mủi lòng mà đi vào nhà lấy con ra từ chỗ Chu Tuyết.

Chu Tuyết đi ra ban công, nhìn xuống chỗ Hàn Hièn và bà Hàn đứng đang ôm Hàn Minh khóc ở trước cổng.

Bà ẵm cháu trong tay một hồi, thì Hàn Hiên bế con vào nhà, sau đó bà Hàn ngậm ngùi đi về.

Chu Tuyết thấy Hàn Hiên quay lại, đặt con vào nôi, sau đi không nhìn cô, cũng không nói năng mà quay lưng rời đi.

Hàn Hiên khá thờ ơ lạnh nhạt.

Buồn hay không buồn cũng không thể hiện.

Chu Tuyết nhận ra Hàn Hiên chưa bao giờ bộc lộ tâm tư của mình trước mặt cô cả.

Sau đó một tuần, trong một lần hai vợ chồng nằm bên cạnh, Chu Tuyết có thử hỏi: "Mẹ có giận em không vậy?"

"Giận gì?"

Chu Tuyết dừng một lúc.

"Em không tiếp đón bà ấy."

Hàn Hiên lúc sau mới nhận ra Chu Tuyết đang nhắc tới bà Hàn, anh trầm mặc một khoảng, sau đó chỉ nói: "Không sao cả."

Chu Tuyết không hỏi thêm nữa.

Bà Hàn vẫn thường xuyên gửi đồ, đến một khoảng thời gian nào đó, thì Chu Tuyết chấp nhận nghe máy, để bà nói chuyện với mình và thằng bé.

Sau đó thì mối quan hệ bằng một cách nào đó tự nhiên dĩ hoà.

Đến tết, Chu Tuyết còn chủ động nói Hàn Hiên dẫn cô và con về nhà bà chúc tết.

Xuân qua hạ đến.

Hàn Minh chẳng mấy mà tròn một tuổi.

Tiệc mừng sinh nhật Hàn Minh có gần đầy đủ bạn bè của Chu Tuyết tới dự, Diễm An Tiểu Hồng cả Nhã Tịnh đi học thành phố khác cũng nhân dịp nghỉ hè mà quay lại, Sở Tiêu lúc nào cũng không thiếu vắng. Buổi tiệc ngoài bạn bè của Chu Tẫn ra chỉ thiếu Tử Cảnh Thành và Cao Bác Thuỵ.

Cao Bác Thuỵ đi học về bóng rổ chuyên nghiệp trên thành phố, Tử Cảnh Thành thì đi nước ngoài.

Hai người họ chỉ gửi quà tới tặng.

Hàn Minh như cậu bé được nhiều người biết đến khi có mặt, ai cũng yêu mến nên lúc nào trên mặt cũng rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top