🚲 Chương 85 🚲
Chu Tuyết vuốt ngược nước mắt chạy ra ngoài, nhưng Hàn Hiên đã đi rồi.
Hình như anh đã trở về nhà.
Cô hơi thất vọng, nhưng cũng không nỡ gọi cho anh nữa, trời đã khuya rồi, định là sáng mai sẽ gọi lại.
Ai ngờ là nhà Hàn Hiên gặp chuyện.
Bà Hàn sau khi phát hiện ông Hàn ngoại tình, đã gọi điện đi tìm đến đánh nhau với nhân tình.
Hàn Hiên là được anh trai gọi điện tới, nói mẹ đang ở nhà nhân tình. Hàn Vinh biết được là do bà Hàn gọi điện, muốn anh đón về, không muốn Hàn Hiên biết chuyện.
Nhưng Hàn Vinh đang ở một nơi xa, không thể đến đó.
Lúc Hàn Hiên tới, bà Hàn hoá ra là đã say rượu trước mới đến nhà nhân tình làm loạn.
Bà nằm trên ghế sô pha hoàn toàn bất tình, cô nhân tinh kia lớn hơn anh không bao nhiêu, ngồi vắt vẻo kế bên, tỏ ra không quan tâm.
Cô ta chỉ nói: "Cậu đến rồi, thì đưa cậu về. Đừng khiến tôi mất mặt."
Hàn Hiên đi đến vác bà lên vai mình, sau đó đưa ra ngoài, đón một chiếc taxi đi về.
Trên đường về, bà Hàn vẫn lẩm nhẩm nói: "Con nhỏ đó... đúng là hống hách. Ỷ là mình còn trẻ... tính ra thì có gì hơn đâu chứ."
Bà Hàn ho khụ khụ, Hàn Hiên đỡ bà dạy, đặt lên vai mình. Bà Hàn gục đầu xuống, tay vuốt lên mặt con trai nói: "Hàn Vinh, con về thật tốt. Có mỗi mình con hiểu mẹ."
Hàn Hiên im lặng không nói gì.
Lúc trở về nhà, ông Hàn đã đợi sẵn trước cửa, gương mặt chán ghét nói một câu: "Làm loạn vui không? Đúng là chỉ sợ tôi chưa đủ mất mặt."
Hàn Hiên khẽ liếc qua ông, mặt khinh thường không nói một câu. Bà Hàn vẫn chưa tỉnh rượu, anh dìu bà về phòng.
Không hiểu sao nằm lên giường, bà Hàn cứ khóc mãi: "Con trai... sao lại làm thế. Sau này biết sẽ thế nào chứ? Con đâu có hiểu thế nào đời..."
Hàn Hiên cho tay bà vào trong chăn, che kín lại, tiếng của bà lặng dần đến khi không còn nói nữa. Không gian im ắng, anh cũng lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Buổi sáng hôm sau Chu Tuyết đi ra khỏi phòng, bắt đầu đi học lại.
Cô không còn mặc áo khoác nữa, tay vào đó chỉ mặc áo tay ngắn đồng phục.
Đi đến trường ai cũng nhìn ngó cô cả, Chu Tuyết cũng mặc kệ ánh nhìn.
Có điều, từ lúc trên xe buýt, đến lúc tới cổng trường, cô đều không nhìn thấy Hàn Hiên đâu hết.
Chu Tuyết ngồi học, cứ có một vài người bạn cứ quay ra nhìn bụng mình, rồi thì bàn luận.
Chu Tuyết chỉ tập trung học, cố ý không nhìn thấy, chỉ có Diễm An và Tiểu Hồng ngứa mắt lên tiếng mắng chửi: "Nhìn gì mà nhìn."
Những người đó lập tức thu mắt không nhìn nữa.
Lúc ra chơi, đứng trước phòng hiệu trưởng, bỗng nhiên Chu Tuyết có người gọi điện.
Vì cần vào phòng hiệu trưởng gặp cô giáo, nên Chu Tuyết không nhấc máy.
Lần này cô giáo chủ nhiệm gọi cô đến đây là chuyện tin đồn nổi lên trong trường, vốn trước đó cũng có một vụ tương tự với lớp D4, bây giờ thấy hiệu trưởng hơi nhạy cảm, muốn gặp Chu Tuyết để xác nhận.
Lần này Chu Tuyết cũng không còn quá sợ, cô hít một hơi rồi bước vào.
Lúc thấy cô giáo và thầy hiệu trưởng, Chu Tuyết chơi căng thẳng một chút, nhưng cũng lấy lại tinh thần.
Thầy hiệu trưởng nói cô ngồi xuống, cô giáo lập tức để ý chiếc bụng.
Chu Tuyết tuy có bầu, nhưng dáng người vẫn gọn, bụng cô hơi nhô lên một chút, nếu không để ý sẽ không ai biết.
Ngay cả thầy hiệu trưởng lúc này cũng không phát hiện, vẫn nói: "Chuyện của em lan ra khắp trường, nhưng vì chuyện này liên quan đến danh tiếng nên thầy phải xác nhận. Cô giáo có nói là em đã đính chính là không có, thấy muốn em đăng lên trang diễn đàn của trường một lần nữa, để xác nhận lại thông tin sai lệch, để chuyện này không con tiếp diễn trong trường."
Chu Tuyết nắm tay chặt, cô giáo cũng nhìn cô mím môi chặt, liền diễn giả gật đầu trước mặt nói: "Đồng ý đi Tiểu Tuyết."
Chu Tuyết vẫn chỉ mím môi chặt.
Thầy hiệu trưởng hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô giáo cũng giục, nhưng Chu Tuyết vẫn đành lựa chọn nói thật: "Cô giáo... em xin lỗi."
Cô giáo chau mày: "Em xin lỗi là chuyện gì?"
Chu Tuyết thành thật: "Thật ra chuyện có bầu... là em có thật."
Cả cô giáo và thầy hiệu trưởng đều chấn động.
Sau đó Chu Tuyết được yêu cầu nghỉ học sớm, để về nói chuyện phụ huynh biết.
Mặc dù Chu Tuyết đã nói chuyện với bà Chu rồi, nhưng lúc này thầy hiệu trưởng vẫn không tin tưởng, muốn cô về nói lại với bà Chu là nhà trường cần nói chuyện.
Chu Tuyết không còn cách nào khác, đành sách cặp đi về trước, trong ánh mắt của biết bao nhiêu người.
Chu Tuyết đảo mắt, vẫn không thấy Hàn Hiên đến trường.
Trở về nhà, nói chuyện với bà Chu, thì bà Chu cũng thờ dài, còn buồn bực nói: "Có bầu thì có bầu chứ, tại sao lại bắt con nghỉ học sớm?"
Chu Tuyết rũ mặt.
Bà Chu cũng nóng nảy, liền lập tức gọi điện cho cô giáo hiệu trưởng, trong điện thoại bức xúc mà nói rằng: "Con tôi dại dột, chứ không phải con tôi học dốt. Đang chuẩn bị cho thời gian ôn thi tốt nghiệp, sao cô lại để con bé đi về như vậy. Lại trong mắt bao nhiêu bạn bè khác, làm sao con bé đi học lại được chứ."
Cô giáo chủ nhiệm cũng ái ngại nói rằng: "Đấy là ý của thầy chủ nhiệm. Nói thật em cũng không muốn để Tiểu Tuyết về như vậy."
Bà Chu trách móc: "Đấy chỉ là những lời biện hộ đùn đẩy trách nhiệm chứ không có gì khác. Cô mà là một cô giáo có trách nhiệm, yêu học sinh của mình thì đã không để con bé chịu tủi nhục như vậy rồi. Có bầu thì có vấn đề gì, con bé cũng mười tám tuổi rồi. Cũng đâu có phải không thể thi tốt nghiệp được đâu chứ."
Cô giáo chủ nhiệm nghe xong cũng không thể cãi lại.
Buổi chiều, Chu Tuyết bình yên nằm ngoáy chân ung dung ở nhà, lại nhận được cuộc gọi lúc sáng.
Lần này cô nhấn nghe cuộc gọi, bỏ hộp nho khô trong lòng sang bên cạnh.
Cô lên tiếng hỏi: "Ai đấy ạ?"
Giọng nữ trung bên kia, một lúc sau mới đáp: "Chu Tuyết, con có phải Chu Tuyết không vậy? Cô là mẹ Hàn Hiên, gọi điện gặp con để nói chuyện."
Chu Tuyết bừng tỉnh ngồi thẳng dạy, ấp úng nói: "Dạ, con là Chu Tuyết."
Giọng bà Hàn bên kia cười thầm: "Đúng là con rồi, vậy là còn tưởng gọi nhầm. Cô phải vào tìm số trong điện thoại Hàn Hiên mới gọi được."
"Dạ." Chu Tuyết hơi xấu hổ: "Con không biết là cô gọi... Cô gọi có chuyện gì?"
"Tiểu Tuyết, ta gọi con là Tiểu Tuyết nhé."
"Dạ." Chu Tuyết ngoan ngoãn đáp lại.
Bà Hàn nghe giọng cô ngọt ngào có vẻ hài lòng, thế là vui vẻ nói: "Hàn Hiên đã kể chuyện của hai đứa yêu nhau rồi, cô thấy cũng mừng. Không biết sức khoẻ con thế nào?"
"Dạ, con khoẻ?" Chu Tuyết khẽ cười.
"Bầu bì không hành gì chứ?"
"Dạ. Không hành."
Đột nhiên bà Hàn hạ giọng lại, ngần ngừ một lúc mới hỏi: "Con có sợ không vậy, tự nhiên có em bé như vậy? Hàn Hiên có nói là con có em bé, cô cũng bất ngờ lắm. Nhưng không biết phải nói là thế nào. Thật ra sinh em bé lúc này thì hơi vất vả, hai đứa con lo chuyện học hành."
Chu Tuyết ngừng một lúc, chưa hiểu vấn đề, chỉ đáp một câu: "Dạ?"
Bà Hàn cố tìm từ ngữ để nói: "Thật ra hai đứa con nhỏ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội lắm. Tiểu Tuyết
này, thật ra con muốn sinh em bé này ra không vậy?. Nếu con không đẻ, thì cô cũng sẽ không trách. Nếu không đẻ, sau này không phải cũng tốt hơn à...?"
Chu Tuyết ngay lập tức ngắt lời: "Xin lỗi, cô nói gì ạ."
Bà Hàn ngập ngừng nói: "Tiểu Tuyết, hay là... để sau này rồi tính nhé. Hàn Hiên vẫn còn đi học, nếu năm sau mà nghỉ học, tương lai sẽ như thế nào? Con cũng cần đi học nữa, có đứa bé này cũng không tốt."
"Được rồi ạ, cô đừng nói chuyện này." Chu Tuyết không thể nói chuyện, lập tức nói: ""Con có chuyện khác, hẹn cô lúc khác."
Sau đó Chu Tuyết tắt máy mà không để bà kịp đáp lời.
Hôm nay cả một ngày, cô không hề thấy bất mãn, nhưng lại chỉ vì một chuyện này mà uất ức.
Chu Tuyết lập tức gọi cho Hàn Hiên để hỏi chuyện: [Anh nói mẹ anh gọi điện nói em bỏ đứa con này à?]
Lúc đấy Hàn Hiên mới đi mua đồ ăn mang về, nghe cô nói xong, mặt trầm trọng ngay lập tức.
Từ đêm qua, bà Hàn bỗng nhiên bật dạy, tìm ông Hàn làm lớn chuyện.
Bà gào thét nói: "Tôi không cần ông nữa, ông biến ngay lập tức."
Hai người cãi nhau rất lớn, Hàn Hiên trong phòng ôm chặt đầu, hàng xóm cũng phải chạy sang nhắc nhở.
Cuối cùng ông Hàn không chịu được nữa, sắp va li đi ra và nói: "Tôi và bà không sống với nhau nữa."
Hai người kí đơn lí hôn, thế là phân chia tài sản.
Ông Hàn để lại cho bà Hàn ngôi nhà này, đất đai công ty xe cộ ông là người đứng tên tất cả.
Bà Hàn cũng không cần ông để tài sản cho nữa.
Cãi nhau một trận, Hàn Hiên cũng không can dự.
Đến khi ông Hàn rời đi, một mình bà Hàn ngồi trong phòng khách khóc thảm thiết một trận, lúc này Hàn Hiên mới ra ngoài
Lần đầu tiên Hàn Hiên mới thấy bà khóc như thế, trước giờ chưa thấy mặt này. Bà lúc nào cũng chỉ khóc không cho ai biết.
Thật ra trước đó Hàn Hiên với bà cũng chỉ là sự oán giận, từ nhỏ chỉ vì thương nhớ Hàn Vinh mà anh đã bị bà bỏ bê mà không quan tâm gì. Có một thời gian dài anh giận bà nhưng không nói, tự mình tự lập không cần ai lo hết, nhưng trong thâm tâm nghĩ là không cần bà, bà không lo cho mình nên cũng không cần nghe lời nữa.
Tuy nhiên, trước mặt là vậy, trong lòng anh vẫn thương người mẹ này.
Thấy bà khóc, không nhịn được mà đi đến đưa khăn lau mặt.
Bà Hàn khóc thảm bên con trai một đêm thì mới đi
Hàn Hiên tự mình chăm sóc bà tới sáng, sáng dạy liền ngủ một giấc, không thể đi học nữa.
Sau đó anh thức dạy lại đi nấu cháo cho bà, bà Hàn vẫn nằm thẫn thờ trong phòng. Anh dựng bà ngồi lên, ở bên cạnh đút cháo.
Sau đó đẩy bà vào phòng tắm.
Bà Hàn như đứa trẻ con bị khủng hoảng tinh thần được con mình chăm sóc cẩn thận, anh chờ bà tắm xong, còn đến sấy tóc cho bà.
Hành động anh làm bà dấy lên nhiều cảm xúc đau khổ trong lòng.
Bà lén tìm trong điện thoại Hàn Hiên, tìm số của Chu Tuyết, nhưng đến chiều, sau khi Hàn Hiên ra ngoài đi chợ, bà mới gọi được.
Cuộc nói chuyện này không ngờ sẽ thay đổi mối quan hệ của bà với con trai bà.
Hàn Hiên không còn giữ được mình nữa, đùng đùng đi vào nhà tìm bà đối chất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top