🚲 Chương 83 🚲
Lúc Nhã Tịnh đi ra, thấy có người đứng rũ mặt nép mình bên ngoài cửa.
Nhã Tịnh khựng lại, khẽ liếc qua Chu Tuyết, định cúi đầu đi tiếp, đột nhiên có người mở miệng: "Cảm ơn cậu."
Nhã Tịnh quay đầu nhìn lại, Chu Tuyết lại chạy đi, chỉ có mình cô đứng nhìn bóng lưng phía sau.
Chư bao giờ Nhã Tịnh thấy Chu Tuyết yếu đuối nhút nhát như vậy.
Ngày hôm sau, Chu Tuyết thực sự không tới lớp nữa.
Nhưng ở trường, Chu Tẫn lại nghe được chuyện.
Anh đang đi về lớp học, thấy một vài người bán tán về Chu Tuyết. Chu Tẫn kiên nhẫn đứng lại, một người nói: "Vậy thì chắc là mang bầu rồi, ai cũng nói mà."
Lúc nghe xong câu đó, anh liền bực mình đi đến hỏi: "Là ai tung tin đồn vô lí đó?"
Người đang bán tán bị giật mình mà im bặt, Chu Tẫn hỏi thêm cũng không ai nói gì.
Ai cũng sợ, thấy anh gay gắt, sợ anh ghi thù thì mới nói: "Cái này là chúng tôi nghe người khác nói, không biết gì hết."
Chu Tẫn xông lên hỏi: "Là người nào?"
Những người kia không biết trả lời, cũng may Hàn Hiên đi lên giải vây cho họ: "Được rồi, đừng làm to chuyện."
Tuy vậy, nhưng trong lòng Hàn Hiên là lo lắng nhất.
Tử Cảnh Thành biết được tin đồn cũng đi đến chỗ Hàn Hiên để gây chuyện.
Thấy cậu ta đến, tự hiểu chuyện, anh liền lôi cậu ta ra ngoài.
Dưới lùm cây xanh dưới sân trường.
Tử Cảnh Thành phẫn nộ chỉ mặt Hàn Hiên: "Cậu mà thật sự làm Tiểu Tuyết như thế, tôi sẽ đánh cậu chết."
Hàn Hiên chỉ vò đầu mình một cái mà không nói gì hết.
Nhìn thái độ đó, Tử Cảnh Thành không tin mà hỏi lại: "Đừng nói là có chuyện đó?"
Hàn Hiên không trả lời.
Tử Cảnh Thành ngây người ra, sau đó lập tức lớn tiếng: "Con mẹ nó, nói gì đi chứ?"
Hàn Hiên chỉ rũ mặt.
Tử Cảnh Thành lập tức xông lên đánh vào mặt: "Chết tiệt."
Thế mà Tử Cảnh Thành vẫn cho rằng đây chỉ là một tin đồn.
"Con mẹ nó, thế mà nói chỉ đi ăn thôi không làm gì. Cậu đúng là cái thằng cầm thú."
Hàn Hiên vuốt mép, đứng yên không làm gì hoàn toàn để yên cho cậu ta trút giận,. Tử Cảnh Thành phát tiết đánh thêm lần nữa, có người đi ngang qua nhìn thấy cũng không dám đi đến.
Thẳng đến khi không còn sức mà vật lộn, mặt Hàn Hiên cũng có vài bầm.
Tử Cảnh Thành suy sụp ngồi xuống, giờ đến lượt cậu ta suỵ sụp, thậm chí còn không còn tinh thần đến gặp cho Chu Tẫn mách chuyện.
Nhìn Hàn vô dụng ngồi đó, chỉ có thể tiếp tục mắng nhiếc: "Con mẹ nó, biết thế tôi đã nói cho Chu Tẫn biết chuyện rồi, để cậu làm Tiểu Tuyết ra như vậy. Cậu có phải là con người không vậy? Em gái Tiểu Tuyết mới chỉ mười tám tuổi, tại sao cậu lại hại đời em ấy như vậy."
Hàn Hiên chẳng nói gì được hết, úp mặt xuống.
Tử Cảnh Thành kiền không nói gì.
Mãi một lúc sau Hàn Hiên mới có thể mở miệng mà nhờ vả: "Chuyện của tôi cứ để tôi gặp Chu Tẫn nói chuyện, đừng nói gì cả."
Tử Cảnh Thành không thèm nghe nữa mà đứng lên bỏ về lớp học.
Chuyện của Chu Tuyết ở trường cũng đến tai Cao Bác Thuỵ. Tối đấy Cao Bác Thuỵ có nhắn tin đến
hỏi.
Chu Tuyết cũng mới nói chuyện với Diễm An về việc đó, được Cao Bác Thuỵ hỏi lại càng thêm sợ hãi.
[Đã bàn tán đến mức đấy rồi à?] Cô hoang mang gõ tin nhắn hỏi.
Cao Bác Thuỵ kể: [Có mấy người còn hỏi là của tôi à?]
Kèm theo biểu tượng cười khổ.
Chu Tuyết nhìn một lúc, bối rối gõ tin nhắn: [Xin lỗi.]
[Có gì mà xin lỗi.]
Cao Bác Thuỵ không hiểu sao cô lại xin lỗi mình: [Cậu gặp chuyện gì à?]
Chu Tuyết không trả lời, trên màn hình hiện người bên kia đang gõ gì đó. Chu Tuyết bên này đã bưng mặt khóc trong im lặng rồi.
Không hiểu sao thời gian này cô rất nhạy cảm.
Một lúc sau kiềm chế lại, Chu Tuyết nín khóc rồi tự lau mặt.
Cao Bác Thuỵ lại hỏi: [Là tin đồn không đúng, phải không thế?]
Chu Tuyết vẫn không trả lời.
Cao Bác Thuỵ chờ được một lúc lại hỏi tiếp: [Sao vậy?]
"..."
[Có chuyện gì? Kể với tôi, có gì tôi giúp cậu.]
Chu Tuyết nghĩ một lúc, mới gửi nhắn tin: [Tôi nhờ cậu một chuyện được không vậy.]
Chu Tuyết đã nhờ Cao Bác Thuỵ sắp xếp tìm chỗ ở cho mình, sau khi Cao Bác Thuỵ nhận lời, cô liền ngồi thu xếp lại đồ đạc, chỉ là không dám tin Tử Cảnh Thành lại nhắn tin đến hỏi: [Tiểu Tuyết, em sao rồi? Có sao không? Anh đã nghe chuyện rồi. Anh và Hàn Hiên đã ẩu đã. Anh tức quá nên đã đấm tên khốn đó, em cần gì thì cứ nói cho anh biết. Sau này cần gì anh giúp được thì cứ hỏi... Nếu cần tiền thì cứ nói, anh không cần trả lại nữa.]
Chu Tuyết ngơ ra một lúc, mãi sau cô mới hiểu Tử Cảnh Thành đang nói gì.
Nghĩ tới Hàn Hiên, từ hôm gặp nhau cả hai đã không còn liên lạc nữa rồi, anh đến bây giờ vẫn lựa chọn im lặng.
Nhắc tới Chu Tuyết lại thấy tim nhói nhói, cô không muốn kì vọng anh nữa, cất điện thoại một bên rồi tiếp tục xếp đồ.
Trước khi đi ngủ, Chu Tuyết viết một bức thư cho mẹ.
Đây là một bứ tâm thư, Chu Tuyết một cách rất cẩn thận.
"Ngày... tháng... năm...
Mẹ!
Con gái của mẹ hiện tại có thể mẹ không tìm thấy con được. Nhưng mẹ không cần sợ, vì con không sao cả. Con đang ở một nơi khác. Con sẽ trở về sau một năm nữa. Con gái của mẹ đã lớn rồi nên muốn tự lập, mong mẹ hiểu cho quyết định này. Mẹ ở nhà giữ sức khoẻ..."
Ở một bên khác, Hàn Hiên đang ngồi lặng lẽ ở một công viên vắng vẻ, trên nóc hàng rào cao hai thước, cứ vậy lẳng lặng dưới cái cột đèn, bóng vàng mờ phủ xuống thân thể, không biết đến bao giờ.
Đến khi anh vất cặp quyết định nhảy xuống để đi về, ánh đèn cũng chớp nháy mấy lần.
Bà Hàn đang ngồi ở phòng khách, trầm mặc một mình uống rượu vang trong bóng tối, bỗng có tiếng mở cửa.
Bà quay ra, có người đẩy cửa, mãi bà mới thấy được bóng dáng con trai mình.
Hàn Hiên không lên tiếng, đi từ từ vào nhà.
"Về nhà rồi đấy à?" Bà Hàn lên tiếng hỏi.
Đột nhiên Hàn Hiên đứng trước mặt, bà nhìn anh một hồi anh vẫn không nói gì.
"Có chuyện gì à?"
"Mẹ... bạn gái con có thai rồi." Hàn Hiên ngắt lời.
Tai bà Hàn ù ù, mắt mở to hơn trước, bà không thể nghe hiểu hết, lại còn tưởng mình nghe nhầm.
Trong nhà chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt ra từ nhà bếp, Hàn Hiên không nhìn rõ nét mặt bà đang nghĩ gì.
Cho tới khi bàn tay anh cầm ly rượu khẽ buông xuống, bà Hàn kìm giọng hỏi: "Có bầu?"
Biểu hiện hệt như lúc Hàn Hiên biết chuyện.
Bà lại hỏi: "Tại sao lại có được? Con không biết phòng tránh à? Mẹ đã nhắc từ đầu sao con không phòng trước."
Hàn Hiên rũ mặt xuống, liếm môi cái rồi trả lời: "Con chỉ báo mẹ biết như vậy? Chuyện sau này con tự lo được."
"Con tính như thế nào?"
Hàn Hiên ngừng một lúc mới trả lời: "Tốt nghiệp xong, con sẽ không đi học nữa. Con sẽ đi làm."
Bà Hàn bàng hoàng đứng lên hỏi: "Con có biết đi làm là thế nào không vậy? Không đi học rồi tương lai sẽ thế nào chứ? Tại sao lại suy nghĩ nông cạn như thế."
"Thế thì còn cách nào?" Anh ngẩng lên mắt đối mắt chất vấn: "Mẹ hay bố sẽ nuôi giúp con à?"
"..."
"Con của hai người còn nuôi chưa xong nữa."
Bà Hàn cứng họng: "Con..."
Bà Hàn đứng đấy còn chưa nói xong nữa, Hàn Hiên đã xoay người đi vào phòng.
Cuối cùng nhìn cánh cửa đóng sầm lại, bà Hàn ngồi sụp xuống sô pha, bần thần.
Chu Tuyết viết tâm thư xong thì mệt lử, lăn lên giường ngủ ngay lập tức. Cô hoàn toàn không biết sáng hôm sau bà Chu đi lên xem tại sao cô nghỉ học, thì phát hiện tâm thư đặt trong hộc bàn.
Lúc mở mắt tỉnh dạy, đã thấy hình ảnh bà ngồi trước bàn học của cô đọc tâm thư hôm qua cô viết rồi.
Chu Tuyết giật mình ngồi dạy, bà Chu cũng ngước mắt lên nhìn cô.
Hai người cứ vậy nhìn nhau đến ngơ ngác.
Lúc sau bà Chu mới dơ tâm thư trước mặt hỏi: "Đây là cái gì? Con viết gì vậy?"
Chu Tuyết lại ngồi sụp xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top