🚲 Chương 81 🚲

Chu Tẫn khéo léo nói với người công nhân đó: "Nếu chú thấy cháu có gì không tốt, hay công việc có khó khăn thì cứ nói với cháu. Cháu sẽ cố gắng hỗ trợ, thời gian này cháu chưa làm tốt công việc được, nhưng cháu sẽ cố gắng duy trì nhà máy. Ở đây cần những người như chú, xin chú hãy tiếp tục ở lại... chú Chu."

Người công nhân đó cũng họ Chu, ái ngại nói: "Chú biết cháu đang làm hết sức mình, chỉ là chú không thể ở lại. Gia đình chú có nhiều việc cần làm, chú không thể không lo cho gia đình trước được."

Chú Chu xin được trả hết tiền lương tháng, Chu Tẫn thẫn thờ nhìn ông ấy rời đi trước mặt.

Chú Hoàng đứng bên cạnh mới kể: "Nhiều công nhân tháng vừa rồi chưa được nhận lương cũng đang có tư tưởng như vậy, có lẽ họ sẽ theo nhau nghỉ việc sớm. E là không kéo dài mãi."

Hàn Hiên lại hỏi: "Tiền lương công nhân sao không trả?"

Chú Hoàng nói: "Tiền lương công nhân đã quy hết vào tiền nguyên vật liệu rồi, một số nhà cung ứng ngừng hợp đồng, đòi trả hàng. Ông Chu trước khi mất làm việc với công nhân trước, nói là tháng sau nhận tiền sẽ tặng thêm tiền thưởng, nhưng lại đột ngột mất, tiền hợp đồng còn chưa lấy. Tháng vừa rồi chúng ta cũng không có kế toán. Thật ra về chuyện tiền nong chú cũng không rành, trước giờ bố cháu là người quản."

Hai người đàn nói chuyện thì Chu Tẫn đã đi vào phòng đóng cửa.

Chu Tuyết buổi tối nhắn tin cho Sở Tiêu nói: [Sáng mai chúng ta sẽ đi đến đấy?]

Sở Tiêu lo lắng: [Cậu thật sự quyết định như vậy?]

Chu Tuyết chắc nịch nói: [Ừ.]

Cô đã liên hệ với một phòng khám tư đặt lịch hẹn để phá thai rồi.

Sở Tiêu hỏi: [Nhưng cậu đã hơn bốn tháng, người ta cũng nhận à?]

[Mình chưa nói là bao nhiêu tháng. Người ta hẹn đến rồi khám lại.]

Sở Tiêu sợ sệt nói: [Tiểu Tuyết... cậu chưa suy nghĩ kĩ. Cậu còn chưa nói cho Hàn Hiên biết mà.]

Chu Tuyết ngẩn đi một lúc liền nói: [Không được để ai biết cả. Mình sẽ nói cho Hàn Hiên biết chuyệ. Sẽ không ai biết hết, ngoài tớ và cậu. Coi như chưa có gì xảy ra, vậy nên cậu cũng đừng nói với ai cả.]

Thấy Chu Tuyết sớm đã quyết, Sở Tiêu vẫn lo sợ: [Tiểu Tuyết... đấy là một sinh linh mà.]

Lời nói của Sở Tiêu liền làm Chu Tuyết động lòng, nghĩ tới lúc cô đi khám được bác sĩ cho nghe tim thai của con trong đấy. Lúc ấy cô quá sốc nên chẳng cảm nhận được gì cả, nhưng lúc này đây nghe Sở Tiêu nói vậy lại không tiết chế được mà đặt úp điện thoại.

Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân mình, tự nhủ mà nói: "Không sao. Không được sợ, không được sợ. Sẽ không sao cả, sẽ không sao cả."

Sáng hôm sau, Chu Tuyết cùng Sở Tiêu đi ra ngoài, nói với bà Chu là đi với Sở Tiêu đi thư viện.

Sở Tiêu vẫn lo sợ như thế, nét mặt chưa thoải mái. Đi bên cạnh mà nhìn nét mặt thản nhiên của Chu Tuyết lại càng run sợ.

Chu Tuyết im phăng phắc, tới khi đến phòng khám tư, đợi bác sĩ khám cho người khác trước mới được vào phòng.

Ban đầu bác sĩ còn khuyên nhủ nên để lại, vì thai đã lớn, nhưng khi thấy Chu Tuyết nói không thể giữ thì không khuyên nữa. Dù sao đây cũng là phòng khám chui, chỉ cần có tiền là nhận.

Trước đó bác sĩ cũng nói hết tất cả các nguy cơ có thể xảy ra rồi, đưa giấy cam kết cho Chu Tuyết kí vào.

Chu Tuyết đọc xong liền kí tên mình.

Sở Tiêu nhìn một màn diễn ra mà mặt tái mét.

Lúc ngồi ở ngoài để đợi, Sở Tiêu mới lo lắng hỏi: "Tiểu Tuyết, cậu có chắc ở đây ổn không vậy? Sao mình cứ thấy thế nào ấy?"

Đây là một phòng khám cũ kĩ, khách hàng thì lác đác, không khí ảm đạm, nhân viên thì chỉ có một y tá, thiết bị y tế trang vận dụng thì sơ sài, cũng không treo bằng cấp gì.

Càng nhìn càng thấy không đáng tin tưởng.

Chu Tuyết cũng thấy hơi sợ, nơi này là cô tìm được trên mạng, chỉ cho biết đây là nơi uy tín. Hơn hết đây là phòng khám chui nên có lẽ chỉ được như vậy, tất nhiên không dám nghi ngờ.

Nhưng vẫn có một cảm giác ớn lạnh.

Sở Tiêu lại hỏi: "Cậu lấy tiền ở đâu ra mà đi làm vậy?"

Chu Tuyết kể: "Tớ bán mấy đồ trang sức hồi nhỏ."

Từ bé Chu Tuyết được bố tặng những đồ như vòng tay, lắc chân, vòng cổ... không ít, giờ nó bé rồi cô không dùng. Mẹ cô cũng chưa từng hỏi.

Lúc chuẩn bị bán đi cô cũng không nỡ nhẫn tâm mà vất bỏ những quà của bố tặng, nhưng nghĩ không còn cách nào khác, cũng đã dặn chủ tiệm cầm đồ giữ lại, sau này nhất định cô sẽ chuộc về.

Sở Tiêu vẫn chưa đủ tự tin để ủng hộ Chu Tuyết, lại khuyên nhủ tiếp: "Hay là đừng làm nữa, Tiểu Tuyết, tớ cứ thấy lo lắng?"

Có một cậu thanh niên ngồi ở ghế bên phải cũng ngồi chờ từ nãy, mặt cứ cúi gằm, hai tay nắm lấy, khom người trầm mặc.

Có một ý tá đẩy cửa đi ra hỏi: "Người nhà của xx."

Chàng trai đứng lên. Ý tá nói: "Bạn gái cậu đau quá rồi, có chút dấu hiệu xuất huyết. Có muốn tiêm thuốc giảm đau không vậy?"

Cậu ta đứng lên, lúng túng nói: "Được, được, cứ tiêm cho cô ấy. Bao nhiêu cũng được hết."

Y tá đưa cho cậu ta kí vào một tờ giấy nào đó, sau đó lại đi vào đóng cửa lại.

Sở Tiêu và Chu Tuyết nhìn theo mà bàng hoàng.

Không lẽ nguy hiểm đến mức vậy, Chu Tuyết cũng nuốt nước bọt.

Sở Tiêu quay ra bắt đầu sợ hãi hỏi: "Chu Tuyết, cậu thật sự muốn làm?"

Chu Tuyết rũ mắt.

Sở Tiêu lại lo lắng: "Nhỡ đau quá hay suất huyết thì sao chứ."

Nghe nói là sẽ đau lắm.

Chu Tuyết tự cấu tay mình, Sở Tiêu bên cạnh không ngừng khuyên nhủ: "Tiểu Tuyết, không mấy dừng lại. Cậu không thấy nguy hiểm à. Cậu không nói cho ai biết, nhỡ xảy ra chuyện gì thì tớ biết làm sao giải quyết? Tớ sợ lắm, Tiểu Tuyết, ít nhất thì cậu cũng phải gọi cho Hàn Hiên biết chứ."

Chu Tuyết vẫn cúi mặt xuống, không lên tiếng.

Sở Tiêu túng quẫn nói: "Hay là để lúc khác quay lại. Xin cậu đấy, Tiểu Tuyết, đừng làm nữa nà. Lúc nãy bác sĩ cũng nói là có thể sẽ không thể sinh em bé sau này. Chẳng lẽ cậu không định sinh con nữa à?"

Phòng bên cạnh có cô gái được đẩy ra ngoài, trên người có chiếc khăn che phủ kín, gương mặt tiêu tuỵ, vừa thấy bạn trai thì thê thảm khóc.

Chu Tuyết quay mặt về, trong lòng sợ hãi.

Đột nhiên cánh cửa trước mặt lại mở ra, ý tá gọi tên: "Chu Tuyết."

Chu Tuyết run rẩy đứng lên, Sở Tiêu ngay lập tức ôm cánh tay khóc oà: "Tiểu Tuyết, đừng vào mà. Tớ xin cậu mà. Hay là gọi Hàn Hiên trước khi quyết định, để nghe Hàn Hiên nghĩ gì. Tớ tin cầu đấy, đừng vào đấy. Tớ không muốn như thế. Chúng ta cứ đợi Hàn Hiên đến xem thế nào, tớ không dám để cậu vào trong một mình. Tiểu Tuyết, nhỡ con cậu hận cậu thì thế bào. Cùng lắm sau này tớ nuôi con cậu giúp. Nếu mẹ cậu và Chu Tẫn biết tớ cũng sẽ nói giúp. Đây là con của cậu. Chẳng lẽ cậu nỡ nhẫn tâm bỏ. Chú Chu biết chuyện chắc chắn sẽ buồn. Chú Chu đang nhìn cậu đấy. Tiểu Tuyết, đừng làm nữa."

Nhìn Sở Tiêu khóc đến thảm thiết, Chu Tuyết quay mặt đi kiềm chế, nhưng vẫn quyết tâm đi vào.

Nhưng vừa vào phòng mổ, nhìn thấy chiếc giường thì chợt ngồi sụp xuống khóc oà.

Sau đó, ngồi trên xe buýt, cả hai cùng bần thần như vừa gặp phải thần chết.

Khi lấy lại tinh thần, Sở Tiêu như có thêm nhiều quả cảm, lôi kéo bắt buộc Chu Tuyết đến gặp Hàn Hiên để nói chuyện.

Sở Tiêu doạ: "Nếu hôm nay cậu không nói cho Hàn Hiên biết chuyện, tớ sẽ cắt đứt tình bạn với cậu đấy."

Lúc đi đến nhà máy, gọi điện cho Hàn Hiên ra ngoài, Chu Tuyết mới đưa tay nhắc nhở "Đừng nói chuyện chúng ta vừa làm gì."

Sở Tiêu gật đầu.

Gọi điện xong, hai đứng bên ngoài một lúc đợi.

Hàn Hiên đang làm việc, nhận được cuộc gọi liền chạy ra đó, thấy Sở Tiêu và Chu Tuyết đứng ở dưới một gốc cây trước cửa nhà máy, thì liền chạy tới gần.

Sở Tiêu tránh đi chỗ khác, để lại mặt trận cho hai người.

Hàn Hiên đứng trước mặt Chu Tuyết, thấy cô liền nở nụ cười, giống như lâu lắm rồi mới thấy. Nhưng quả thật, lâu lắm rồi Chu Tuyết mới chủ động gọi.

Hàn Hiên hỏi: "Mới đi đâu về?"

Chu Tuyết hơi rũ mặt, lâu lắm mới mở miệng: "Em đi thư viện."

Hàn Hiên mỉm cười: "Vậy à, anh còn sợ em chưa muốn ra ngoài nữa. Đi thư viện cũng tốt, ở đó yên tĩnh, có thể ôn học tốt."

Chu Tuyết mím môi, tay cấu cấu ngón tay chặt, cảm thấy khó mở miệng.

Sở Tiêu đứng cách một đoạn ra dấu như muốn nói với cô: Nói đi, đừng đừng đực ra đấy.

Sau đó Chu Tuyết mới can đảm thò tay vào trong túi xách lấy ra một tờ giấy, là giấy siêu âm lần đầu.

Hàn Hiên còn đang kể chuyện công việc, anh ở nhà máy giúp Chu Tẫn một tuần, bắt đầu thấy thích. Chu Tuyết không để ý, đưa tờ giấy trước mặt, Hàn Hiên chưa hiểu, nhưng vẫn nhận.

Trong lòng Chu Tuyết đầy hồi hộp, nhưng lại mong chờ, chẳng hiểu sao cũng thấp thỏm.

Hàn Hiên mở tờ giấy, nhìn vào đó, hai giây sau Chu Tuyết chờ biểu hiện của anh như nào, nhưng ánh mắt của Hàn Hiên lại thay đổi.

Chu Tuyết cấm nín chờ anh nói gì, nhưng phải mất rất lâu Hàn Hiên với định thần trở lại.

Anh hỏi: "Đây là gì?"

Chu Tuyết bình tĩnh nói: "Giấy siêu âm... tuần trước em đi siêu âm vì bị trễ..."

"..."

Cô nhỏ giọng nói: "Em có bầu rồi..."

Như sợ anh không tin, lại nói: "Hơn bốn tháng rồi."

Vốn định nói là lần đầu tiên của hai đứa, nhưng lại nghĩ có lẽ là Hàn Hiên tự hiểu. Nhưng sau đó thì chẳng còn nghe thấy âm thanh gì.

Hàn Hiên ngẩn ra ngoài sức tưởng tưởng lại chẳng có chút vui mừng nào, thậm chí còn ngờ nghệch hỏi lại: "Có thật á?"

Sau đó cả hai rơi vào im lặng.

Sở Tiêu đứng một bên mất kiên nhẫn cũng không biết hai người làm gì, một lúc sau chỉ thấy Chu Tuyết vuốt nước mắt quay mặt đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top