🚲 Chương 80 🚲
Sở Tiêu lại khuyên: "Đây là cậu hay nghĩ ngợi như vậy, mình tin là chú Chu sẽ không giận cậu."
"Nhưng ông ấy ở ngay ở đấy, nếu thấy mình như thế, chắc chắn đã thất vọng thế nào chứ."
Sở Tiêu lau nước mắt cho cô nói: "Tớ hiểu mà, nhưng bây giờ bây giờ cậu ở nơi khác rồi, chắc chắn không còn nghĩ như vậy. Chu Tuyết, lạc quan lên. Không phải ngày trước chú Chu là cưng chiều cậu nhất, dù cậu có làm gì cũng chỉ giận một chút là sẽ không còn. Bây giờ chắc chắn cũng thế, chú Chu nhất nhất định sẽ không trách cậu nữa."
Sau khi nghe Sở Tiêu an ủi, trong lòng Chu Tuyết cũng nhẹ bớt đi phần nào, bắt đầu nghĩ tới chuyện nói chuyện ở mẹ.
Ngày hôm sau ở lớp học, Hàn Hiên liếc nhìn sang kế bên, thấy Chu Tẫn gù gà gù gật, cả lớp cùng cô giáo cũng không ai nói gì anh.
Anh bất giác thở dài.
Tan học, Chu Tẫn chuẩn bị đi đến nhà máy thì Hàn Hiên chạy tới trước mặt, đi ngang vai, quàng tay lên vai anh nói: "Đi tới nhà máy, hôm nay tôi với cậu."
Chu Tẫn dừng lại, hất tay ra: "Làm gì vậy?"
Hàn Hiên vẫn quàng tay lên vai, cười nói: "Cùng cậu tới nhà máy? Lần trước tôi chẳng đến đó một lần, nhiều khi có thể giúp cậu một tay được."
Chu Tẫn liền nói: "Tôi không cần."
Từ bên phải, Chu Tuyết đang đi ra từ cổng trường. Hàn Hiên khẽ liếc sang, thấy cô đi tới nhưng không ngước mắt.
Thời tiết đang là cuối xuân rồi, trời rất mát mẻ, thậm chí lâu lâu lại có chút cái nóng mùa hè, nhưng hiện tại Chu Tuyết vẫn mặc chiếc áo khoác đồng phục, rộng thùng thình, che hết thân mình.
Hàn Hiên hơi rũ mắt nhìn.
Chu Tuyết lại gần Chu Tẫn hỏi: "Anh lại tới nhà máy à?"
Chu Tẫn không nói gì.
Chu Tuyết đưa cho anh cặp lồng cơm, nói: "Em và mẹ làm đấy, nhớ ăn."
Chu Tẫn nhận lấy thì rời đi, chỉ có Hàn Hiên đứng lại hỏi: "Em sao thế, lạnh à?"
Chu Tuyết lắc đầu: "Anh định làm gì?"
Hàn Hiên nói: "Bây giờ anh tới nhà máy với Chu Tẫn."
Chu Tuyết à một tiếng hơi thất vọng. Hàn Hiên còn đang định hỏi: Có chuyện gì à?
Nhưng xe buýt của Chu Tẫn đã tới nơi rồi, vậy nên anh chỉ nói cô đi về đi, sau đó chạy theo Chu Tẫn lên xe.
Chu Tuyết nhìn họ đi rồi đưa mắt về, mặt lộ rõ ưu phiền.
Cô vẫn chưa có cơ hội để nói với Hàn Hiên biết chuyện.
Về nhà, bà Chu đang dọn dẹp phòng bếp.
Từ sau tang lễ, chuyện nhà cửa gần như bà không động tay vào, chỉ có mình Chu Tuyết làm hết.
Chu Tuyết làm dĩ nhiên không bằng bà, nay thấy con cái vất vả như thế, bà cũng lấy lại tinh thần để tiếp tục lo cho con cái.
Hôm nay lại có một bà cô dưới ngoại lên chơi để nói chuyện, ngồi nhặt rau ở bàn.
Chu Tuyết về nhà đứng cởi giày, thấy bà cô thì chào một tiếng.
Bà cô thấy cô đang nói chuyện gì đó thì dừng lại, cười vui: "Chu Tuyết về rồi đấy à?"
Chu Tuyết cất cặp, sau đó đến lại gần, đi đến tủ lạnh lấy nước uống.
Bà cô nói: "Chu Tuyết lớn quá, năm sau là vào đại học rồi."
Chu Tuyết chỉ mỉm cười
Bà Chu vừa làm vừa đáp: "Ừ, năm sau là vào đại học."
Trong đầu bà lại ưu tư gì đấy, nét mặt rầu đi thấy rõ.
Bà cô lại nói: "Vài năm nữa thôi là chị cũng đỡ vất vả rồi. Hai đứa con chị học xong đi làm là có thể phụ giúp gia đình. Sinh viên đại học bây giờ cũng đi làm thêm nhiều lắm, không còn phụ thuộc cha mẹ nữa."
Chu Tuyết uống từng ngụm nhỏ nước mà vẫn cảm thấy nghẹn. Bà Chu liền nói: "Học thì cứ lo học chứ, đi làm gì chứ?"
Bà cô kia thì cứ luyến thắng kể: "Đấy là chị không biết, chiều quá cũng sinh tật. Con cái thì cũng nên để chúng nó trải nghiệm, chứ nhiều đứa lên đại học ăn chơi lắm. Chỉ có đi học rồi xài tiền bố mẹ, lên trường không ăn học gì cả, yêu đương xằng bậy, rồi chửa ễnh ra đó. Về nhà bố mẹ lại phải lo đó. Học còn chưa xong, còn chẳng giúp ích được gì."
Chu Tuyết đứng cạnh tủ lạnh, cứ cúi gằm mặt, tay run run cầm bình nước đưa lên chạm miệng.
Bà Chu có vẻ không thích bà cô ở dưới quê này lắm, ăn nói bộc chực, không khôn khéo, không biết suy nghĩ gì cả, ngày xưa cũng từng có đứa con gái bỏ nhà theo đàn ông nên lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực như thế. Nhưng suy nghĩ trong lòng, đâu dám tỏ ra mặt, bà vẫn tỏ ra bình thản nói: "Đấy là con cái nhà người ta, con cái nhà em em biết. Chị cứ lo xa, cháu còn đang đi học, yêu đương thế nào. Nói vậy chứ Chu Tuyết nhà em cũng hiểu chuyện rồi, năm nào cũng đạt loại giỏi, chưa bao giờ khiến bố mẹ phiền lòng chuyện học hành. Yêu đương lên đại học nếu có thì em cũng không khó khăn. Dù sao lứa tuổi đấy cũng không cấm đoán được. Có điều chuyện đó... dĩ nhiên là phải giữ. Con gái mới lớn đâu thể lấy chồng ngay được, cũng phải học xong rồi đi làm, công việc ổn định, đâu ra đấy... từ từ mới tính..."
Chu Tuyết không nghe được hết, xin phép lên phòng trước.
Mẹ cô và bà cô mải buôn dưa lê không để ý gì.
Chu Tuyết ngồi trên phòng lại trầm mặc, lại nghĩ tới chuyện hôm nay mình nói với mẹ chuyện mang bầu kiểu gì. Vừa nghĩ thì lại thấy khó khăn.
Kết quả bà cô nói chuyện với bà cô xong, Chu Tuyết đi xuống lại thấy bà ngồi một mình bần thần, không biết suy nghĩ gì.
Chu Tuyết lên tiếng, bà mới quay ra để ý.
"Mẹ đang nghĩ gì vậy?"
Bà Chu như bừng tỉnh, như vẫn cứ như trong mơ, lẩm nhẩm gì đó: "Bố con đi nhưng để lại gánh nặng quá, một mình anh con sợ là không xoay sở được."
"Sao vậy mẹ?"
Bà Chu thở dài nói: "Mẹ đang tính toán xin làm ở chợ đầu mối, thuê một gian để bán hàng trái cây theo mùa, bỏ mối cho những người bán lẻ. Nhân lúc còn ít vốn trong nhà, trước khi ngân hàng tịch thu hết tài sản, ít nhất còn có cửa để sống."
Chu Tuyết lo ngại: "Nhưng bệnh của mẹ thì làm sao chứ? Anh trai cũng nói là có thể lo liệu. Mẹ nói chuyện với anh trai thử, bây giờ ra ngoài đi làm, đâu biết bên ngoài thế nào chứ?"
"Anh trai con còn đi học, lo liệu là lo liệu thế nào chứ. Mẹ cứ mặc kệ Chu Tẫn là vì nó quyết tâm muốn làm thế, nếu sau này có thế nào cũng đỡ hối hận. Chứ trong nhà có chuyện, mẹ còn sống sao để các con phải khổ được. Bao nhiêu năm nay mẹ cũng chỉ ở nhà, dựa dẫm vào bố con mà không làm gì. Có lẽ mẹ đã suy nghĩ không đúng, nghĩ là chỉ cần bố con đi làm, mình ở nhà lo nhà cửa con cái. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì mới biết, trong nhà không thể để chỉ có một người đi làm được. Cũng đến lúc mẹ phải đứng lên lo lắng cho gia đình rồi."
Chu Tuyết muốn ngăn lại, nhưng bà Chu lại dặn: "Đừng nói cho Chu Tẫn biết chuyện, mẹ chỉ bị ít bệnh vặt, chẳng nhằm nhò gì hết, đừng làm to chuyện lên như thế. Công việc cứ để mẹ lo liệu là được rồi. Con chỉ cần ăn học cho tốt, chuẩn bị thi đại học, học hết mấy năm tốt nghiệp tử tết là cũng có thể ra ngoài kiếm tiền như thế. Chỉ mất mấy năm nữa, mẹ chịu cực cũng chẳng sao hết."
Không cho Chu Tuyết mở miệng, bà Chu nói xong thì lập tức bỏ lên phòng.
Chỉ có Chu Tuyết đứng lại, ngẫm nghĩ những lời bà dặn: "Con chỉ cần cố gắng học thật tốt, thi đại học xong tốt nghiệp thì kiếm công việc đàng hoàng. Sau này chỉ cần con ổn định là bố đã vui rồi."
Đấy hoàn toàn giống những lời mà ông Chu nói, Chu Tuyết không chịu được mà ôm mặt khóc nức nở.
Một tuần sau đó, lại đến cuối tuần.
Hàn Hiên đi theo Chu Tẫn cũng được một tuần rồi, ngày nào ở nhà máy cũng mang theo sách vở để ôn tập lúc rảnh rỗi.
Hôm nay anh tranh thủ soạn hoá đơn giấy tờ cho Chu Tẫn xong thì gặp một vài vấn đề, có một số hoá đơn thu chi lẫn lộn, anh không hiểu gì cả, hỏi Chu Tẫn thì bị cậu ta nóng nảy mắng: "Không biết làm thì biến. Tôi không cần cậu."
Hàn Hiên tức giận nói: "Cậu không chỉ, sao mà tôi biết."
Chu Tẫn đang tập trung trải quyết một số giấy tờ khác không thèm đáp.
Một lúc sau Hàn Hiên tìm ra lỗi sai liền báo lại: "Tôi tự làm được rồi."
Chu Tẫn liếc mắt sang, tâm tình hình như dịu đi một chút, nhưng không nói gì hết.
Một lúc sao Hàn Hiên lại hỏi: "Bố cậu trước đây không thuê kế toán à? Sao mấy giấy tờ này lại mất công để làm."
Chu Tẫn đáp: "Có công ty kế toán làm cho rồi."
Hàn Hiên ngạc nhiên quay ra: "Thế sao giờ cậu phải làm."
Chu Tẫn trầm mặc một lúc: "Không đủ tiền, tôi không thuê nữa rồi."
Hàn Hiên nghe thế liền mắng cậu ta: "Cậu là kế toán chắc, chúng ta còn chưa từng động tới. Nhỡ xảy ra sai sót thì làm thế nào? Cậu suy nghĩ thiển cận vậy?"
Chu Tẫn liền nói: "Mấy cái đó có gì mà khó chứ. Trên mạng cũng có sẵn bản mẫu để làm. Là cậu không chịu khó tìm tòi lại đổ tội."
"Được rồi, được rồi." Hàn Hiên không thèm bàn luận.
Hai người làm việc xong, đi ra phòng sản xuất để xem sản phẩm ra sao.
Chú Hoàng đã ở sẵn đó để thúc đẩy công việc.
Hàn Hiên đi theo sau Chu Tẫn, chăm chú quan sát mọi thứ.
Mặt mũi Chu Tẫn vẫn nghiêm trang xám xịt không có chút thiện cảm nào cả.
Hàn Hiên lại nhìn sang thái độ công nhân bên cạnh, thấy họ cũng e ngại, liền lôi Chu Tẫn sang một bên để nói: "Mặt mũi cậu làm sao thế? Đi ra gặp công nhân mà như thần chết, ai dám làm việc với cậu."
Chu Tẫn bực bội: "Tôi thế nào? Tại sao phải để ý họ, họ cũng coi tôi là sếp đâu mà."
Chu Tẫn cảm giác anh vẫn chỉ là một cậu học sinh, đến học việc không hơn không kém. Tuy nhiên công nhân ở đây, coi anh như người thừa hưởng nhà máy, ai cũng dè chừng ánh mắt anh hết.
Hàn Hiên phân tích: "Cái mặt cậu đi qua đi lại như thế ai mà chịu được. Mà ai nói họ không coi cậu là sếp vậy? Cậu đến đây làm việc thay bố, dĩ nhiên họ coi cậu là sếp. Nhà máy đã xảy ra chuyện như vậy rồi, dĩ nhiên họ cũng đang cần an ủi để an tâm làm việc. Nếu thái độ cậu cứ như thế, ai còn tinh thần nữa chứ."
Chu Tẫn có vẻ không phục, chỉ đến khi có một công nhân sau khi tan làm lại đi đến nộp đơn nghỉ việc.
Chu Tẫn mới bắt đầu nhìn nhận lại vấn về này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top