🚲 Chương 78 🚲
Hai người đứng trước quầy tiếp tân của một khách sạn.
Nhân viên kêu Hàn Hiên đưa giấy tờ tuỳ thân, anh liền đưa ra.
Sau khi nhìn thấy tuổi trên này lập tức không nói gì.
Nhưng hình như vẫn còn nghi ngờ gì đó lại hỏi Chu Tuyết: "Bạn nữ có giấy tờ không vậy?"
Chắc anh ta cho rằng cô chưa đủ tuổi, mặc dù Chu Tuyết mặc trên người bộ đồ rất người lớn, không ngờ gặp một người kĩ tính như vậy.
Chu Tuyết lấy giấy tờ mình ra, đưa lại, nhân viên nhìn vào đó một lúc, lại nói: "Vừa tròn 18."
Chu Tuyết chỉ chỏ trên mặt: "Anh nhìn đấy, tháng 9, cách đây mấy tháng rồi."
Hàn Hiên mới nói: "Cô ấy sinh sớm, như vậy đã đủ mười tám."
Anh nhân viên vẫn chưa cho vào, lại nói: "Nhưng mà vẫn đang còn đi học."
Cả hai người biểu cảm sững sờ, lúc sau Hàn Hiên khó chịu giật lại giấy tờ nói: "Vậy không cần nữa."
Ai ngờ nhân viên đó giữ lại cười: "Đùa đấy, đủ tuổi dĩ nhiên là được."
Anh ta đưa hai người chìa khoá phòng, sau khi nhận lấy xong, Hàn Hiên nắm lấy tay cô đi lên lầu.
Phòng 301.
Hàn Hiên mở cửa, bật đèn sáng lên rồi đi vào.
Khách sạn ở thị trấn không được hiện đại lắm, chưa có công tắc điện tử, bên trong bàn ghế giường nằm cũng đơn sơ không có gì đặc sắc.
Được cái là cũng khá sạch sẽ, không đến nỗi nào.
Ngày tết lại khá vắng vẻ.
Hai người đi vào, Hàn Hiên đóng cửa, quay lại cởi áo khoác, Chu Tuyết đặt túi lên bàn, nói với anh: "Em đi tắm rửa."
Hàn Hiên không ý kiến gì hết, anh nằm nửa thân trên trên giường chờ, nghe từng tiếng nước chảy.
Tiếng nước róc rách, thân thể Chu Tuyết đứng dưới vòi nước, làn da trắng mướt mịn màng, lại cộng thêm nước chảy làm cảm giác có độ bóng bẩy.
Cô tắm xong quấn khăn tắm đi ra.
Hàn Hiên nằm trên giường, tay gối trên cổ, khẽ nghiêng đầu, thấy cô một thân trắng ngần, chỉ có chiếc khăn chân người, cổ và chân đều lộ, giữ rãnh ngực lại nhô lên ngọn đồi lớn.
Anh đứng bật dạy, kiếm lấy khăn khô cũng đi vào phòng tắm.
Năm phút sau đi ra, Chu Tuyết vẫn ngồi im trên giường đợi.
Hai người nhìn nhau bối rối một lúc, trên người Hàn Hiên bây giờ cũng chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông mình.
Không lâu sau ở trên giường thì đã cởi sạch.
Hàn Hiên tay bóp trên ngực rất lâu, sau đó đi xuống thân dưới, giữa hai chân tìm vị trí.
Tìm thấy hòn ngọc thì ra sức đùa nghịch.
Chu Tuyết cất tiếng rên rỉ, đầu Hàn Hiên gục xuống, ngậm lấy đầu vú cô cắn mút, sau đó lại dùng lưỡi đưa đẩy, kích thích quá mạnh làm Chu Tuyết bám chặt vào thành giường.
Một lúc sau anh ngẩng đầu, nhắm tới môi cô ngậm lấy, ra sức trao đổi nước bọt.
Ngón tay ở bên dưới đã đi vào bên trong luận động.
Chu Tuyết rên rỉ thoải mái, anh làm đến mức cô ngẩy ngẩn.
Qua một hồi rất lâu thì mới dừng lại.
Hàn Hiên ngồi dạy, lấy bao cao su ở trên đầu giường ra mở gói.
Một tiếng xé bao cất lên, làm Chu Tuyết rùng người.
Sau đó chỉ thấy Hàn Hiên cúi đầu đưa bao vào, lần đầu tiên động tác chưa mấy thành thục, nhưng cũng hoàn thành nhanh chóng.
Lúc quay lại, Chu Tuyết chỉ nhìn thấy một cây gậy dài khổng lồ, tím đen bóng nhẫy.
Hàn Hiên nâng chân cô lên, cọ sát bên ngoài một hồi lâu mới từ từ đưa vào.
Cảm giác đau lần đầu tiên vẫn làm cho Chu Tuyết ám ảnh, lần này có chút hơi hoảng sợ.
Mới đầu đi vào hơi khó, vì bên trong Chu Tuyết vẫn còn rất chặt, Hàn Hiên mới lấy dung dịch bôi trơn ra để trợ giúp, anh xoa một vòng bên ngoài, sau đó đút cả ngón tay vào.
Chu Tuyết hơi co người một lúc, đột nhiên Hàn Hiên đút dương vật vào.
Lần này đi vào dễ dàng, mặc dù cảm thấy hơi căng trướng, nhưng lại không đau như lần đầu.
Chu Tuyết thở nhẹ, cảm thấy dễ chịu, Hàn Hiên bắt đầu động.
Một cảm giác truyền thẳng lên đại não, kích thích mới mẻ, Chu Tuyết ban đầu chưa thích nghi được, có chút sợ hãi, nhưng càng lúc càng thoải mái.
Hàn Hiên lúc đầu làm nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng va chạm mạnh, đập lên da thịt cô phát ra âm thanh chan chát.
Chu Tuyết cắn môi dưới kìm nén, đến khi không chịu được thì la lối rên rỉ.
Hàn Hiên vẫn va chạm mạnh, không có dấu hiệu ngừng lại, càng lúc càng dữ dội.
Đến lúc như sắp ra, anh liền dừng lại đổi tư thế.
Chu Tuyết nằm sấp xuống, cong mông lên để Hàn Hiên đi vào từ phía sau mình.
Sau đó chỉ còn là nhưng tiếng va chạm lớn.
Chu Tuyết thét chói tai, không biết đến lúc nào, đến khi mặt trời bắt đầu lặn, thì cả hai nằm thiếp mệt ra ngủ.
Gần 7h tối, điện thoai Chu Tuyết không ngừng.
Chu Tuyết bừng tỉnh ngồi dạy, tìm điện thoại, thấy số của anh trai, cô lập tức nghe.
Cứ nghĩ anh trai đã phát hiện ra cô đi chơi, nhưng không hiểu sao trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng nghẹn cứng từ cổ họng.
Hình như Chu Tẫn muốn nói gì đấy, nhưng không nói nổi, chỉ kêu được hai tiếng: "Tiểu Tuyết..."
Một người họ hàng dành lấy lấy điện thoại, giọng khá điềm tĩnh hơn, chỉ nói hai câu: "Nhà có chuyện rồi. Đi về đi con."
Sau đó cũng không còn giữ được cảm xúc nữa, xung quanh thì toàn là tiếc khóc nhiễu loạn.
Chu Tuyết cảm giác có chuyện gì đó không tốt.
Cô nhanh chóng mặc quần áo vào, Hàn Hiên ở bên cạnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nhưng cô không nói gì cả, thấy cô vội vàng anh cũng đứng lên mặc đồ lại, nhanh chóng trả phòng rồi lấy xe đi về.
Trên đường về Chu Tuyết cũng mặc niệm không nói gì cả, trên đầu hình dung đủ thứ, nhưng cảm thấy cái gì cũng không đúng.
Đến gần trước ngõ nhà ông bà, cô kêu Hàn Hiên ngừng lại, một mình cô đi vào.
Hàn Hiên cởi mũ cho cô xong, thì cô một mạch chạy vào.
Chu Tuyết đứng trước cửa nhà bà ngoại, xung quanh hàng xóm đứng vây kín chặt, bên trong không thấy gì chỉ nghe thấy tiếng khóc.
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra cả, ban đầu còn nghĩ rằng là bà ngoại.
Nhưng đến lúc đi vào, người nằm trên giường mới khiến cô chết đứng.
Ông Chu mặt trắng bệch không cắt chút sắc nằm trên đó, mẹ cô bà con ông bà thì đứng bên gào khóc không ngừng.
Chu Tẫn thì quỳ bên cạnh bố, mặt đau thương đến bức bối.
Chu Tuyết chỉ có thể đứng lặng, không dám lại gần.
Cô thậm chí còn không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ đứng nhìn người thân khóc, bản thân mình cũng thấy như giống sắp khóc, ngực dội một trận đau đớn, không thể thở được.
Đến khi có người nhìn thấy cô, kêu gào: "Anh Chu ơi, con gái của anh về rồi đây này. Mau mở mắt mà nhìn con gái anh này, con bé còn chưa gặp anh mà. Sao anh lại ra đi như thế này, bây giờ con cái ở nhà biết phải làm sao?"
Mọi người ngước mắt lên nhìn cô, Chu Tuyết lặng câm, lồng ngực khó thở không thể kiềm chế, mẹ cô quay lại nhìn thấy cô thì chết lặng, mắt bà đã đỏ nhoè, mặt tái nhợt, vẫy tay lên thì đột nhiên ngã xuống.
Bao nhiêu người ở đây vây lại đỡ, thấy bà ngất đi rồi thì nhanh chóng đưa đi tới bệnh viện.
Một ngày sau đó bao trùm toàn là không không tang thương đến thê thảm.
Bà Chu vị sốc mà nằm viện, Chu Tuyết và Chu Tuyết mặc đồ tang tiều tuỵ đứng trước linh vị, chờ người này người kia tới viếng hết, thì mới tìm một góc.
Hàn Hiên còn ở lại thị trấn thêm một ngày, lúc anh nghe ngóng được chuyện, đến đây tìm cô thì thấy Chu Tuyết trốn trong góc phòng của bà ngoại, lặng lẽ khóc.
Bộ dạng cô đáng thương đến đau lòng, ngồi ôm chân một góc, bên trong tối om, cô còn không cả bật tiếng khóc, nhưng anh nhìn thấy vai cô run lên không ngừng.
Hàn Hiên đi vào, đứng sau lưng thì lên tiếng gọi: "Tiểu Tuyết."
Chu Tuyết quay lại, nhìn thấy anh thì không chờ mà ôm lấy chân anh khóc oà.
Hàn Hiên cúi xuống, Chu Tuyết đau lòng kể: "Hàn Hiên, họ nhìn thấy thi thể bố ngồi trong xe, đỗ bên lề đường đối điện một cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi ấy ở trên thị trấn, chỉ có một quán duy nhất. Rõ ràng hôm qua chúng ra đã ghé vào, bố còn gọi điện cho em mà em không nhận. Bố rõ ràng là nhìn thấy, nhưng không thể lên tiếng. Đấy là cuộc gọi cuối cùng của bố mà em không biết. Có phải nếu em nghe máy thì đã cứu được bố rồi. Nhưng em lại không làm vậy. Em đã để bố lại ở đấy, em khiến bố ra đi mà không thể gặp mặt. Em đúng là đứa con không ra gì hết. Tại sao em lại bỏ qua cuộc gọi của bố như vậy. Là do em hết. Hàn Hiên, bây giờ em rất hối hận. Làm thế nào để quay trở lại để cứu bố được...
Hàn Hiên ôm lấy cánh vai cô an ủi: "Không phải do em, không phải lỗi của em mà."
Nhưng chỉ có tiếng khóc xé tâm can vì hối hận, không thể tha thứ được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top