🚲 Chương 71 🚲
Mãi lúc sau Chu Tuyết mới bình tĩnh mà nói chuyện được. Cô bực mình nói với anh: "Anh có bỏ ra được không vậy?"
Hàn Hiên lại mặt dày nói: "Không."
Cô quát lên: "Bỏ ra."
Hàn Hiên vẫn kiên quyết nói: "Không."
Dù thế nào cũng: "Anh không bỏ."
Chu Tuyết cố gắng dãy giụa, Hàn Hiên lại ghì chặt eo cô ôm lại, mặt chôn chặt ở hõm vai, sống chết không chịu buông.
Chu Tuyết đành dùng tay đẩy đầu anh nhưng không thành công.
Chu Tuyệt đuối sức mắng chửi: "Đúng là vô liêm sỉ."
Cái người cũng biết mình vô liêm sỉ, lại dụi vào cổ cô: "Tha thứ cho anh. Chỉ lần này thôi. Chỉ cần em quay lại, nói gì anh cũng nghe."
Chu Tuyết không tin đây là Hàn Hiên, người có thể buông bỏ hình tượng vì cô.
Chu Tuyết mới khựng lại, không tin tưởng mà hỏi: "Anh có vấn đề gì không vậy?"
Rõ ràng trước đó là tự mình muốn chia tay. Gì mà nói là đợi lên đại học. Cô không muốn thì tỏ ra khó chịu. Bây giờ lại muốn quay lại.
Hàn Hiên bào chữa nói: "Anh vẫn còn yêu em, anh không bỏ được em. Anh cũng không đợi được lên đại học."
Chu Tuyết không hiểu đẩy ra hỏi: "Anh có buông ra không hả. Tôi còn đi gặp Cao Bác Thuỵ."
Hàn Hiên liền nói: "Cao Bác Thuỵ không thể yêu em. Anh sẽ không để em đến với cậu ta."
Trong lúc ngẫm nghĩ lời nói thấy anh muốn nói thật, Chu Tuyết liền bất bình mà hét lên: "Hàn Hiên."
Hàn Hiên ngẩng lên, đáp lại cô: "Anh sẽ không bỏ em."
"Anh điên rồi. Chúng ta chia tay rồi." Cô giãy dụa.
Hàn Hiên cố gắng níu giữ lại: "Em đừng như vậy mà. Phải làm thế nào em mới chịu quay lại."
Chu Tuyết liền dừng lại nhìn anh, cố gắng kìm nén cảm xúc trong tim.
Cô đánh giá nhìn anh, thức thời hỏi: "Tại sao anh lại muốn quay lại."
Hàn Hiên trả lờ: "Vì anh còn yêu em."
"Trước đó đâu có thấy anh nói những lời này đâu."
Anh liền đáp: "Anh không nói không có nghĩa là anh không còn tình cảm. Tình cảm của anh vẫn ở đây. Em không thấy à?"
Chu Tuyết đẩy anh, nói: "Không tin được."
Hàn Hiên cố ôm chặt, nói cô: "Cho anh một cơ hội."
Tự nhiên Chu Tuyết khóc oà.
Hàn Hiên liền ngừng hay động ngây người nhìn cô.
Chu Tuyết khóc đến nỗi đau đau đớn tận tậm.
Cô không nói nổi lên lời.
Hàn Hiên lại nói: "Em vẫn còn yêu anh mà."
Nhưng Chu Tuyết căm giận anh: "Nhưng anh trước đó bỏ tôi. Anh đâu còn tình cảm với tôi."
"Dĩ nhiên không phải." Hàn Hiên nhìn cô cực kì kiên định nói: "Anh chỉ yêu mỗi mình em."
Cô nghe xong tự nhiên bị rối loạn. Nhìn đôi mắt anh như tỏ ra kiên định những gì mình nói là thật càng khiến cô hoảng loạng, cô không muốn tin, nhưng lại có chút động tâm.
Sợ anh lừa dối mình, cô dãy giụa: "Tôi sẽ không quay lại."
Cô cũng có sĩ diện của bản thân mình, Chu Tuyết không thể dễ dàng như vậy.
Nhưng đột nhiên Hàn Hiên lại cưỡng ép hôn.
Chu Tuyết đấm vào vai anh, Hàn Hiên cũng mặc kệ.
Cô giằng co với anh một hồi, anh cũng chỉ biết giữ chặt cô.
Ngay gần đó, vòng quanh khuôn viên, đột nhiên có một nhóm người đi ngang qua đó, có tiếng nói chuyện. Chu Tuyết ưm ưm để phát tiếng động.
Hàn Hiên lại hôn mạnh hơn.
Cuối cùng Chu Tuyết không thở được, Hàn Hiên ghì lên môi cô, mạnh mẽ hôn rất mạnh, từng đợt xâm chiếm gần như làm đầu cô ê buốt.
Chu Tuyết có chút không tiếp thu được cách cưỡng bức này, có chút phản kháng lại.
Hàn Hiên như muốn thâu tóm để trói buộc, không cho cô được thoát ra ngoài.
Mặt mũi cô nhăn nhúm, hai mắt cứ thế nhắm nghiền kiềm chế, để anh hành hạ môi cô.
Chu Tuyết muốn ép nước mắt chảy ngược, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Nhưng tâm trí không chống đỡ được, Hàn Hiên đem cơ thể xô giày vò. Anh bắt lấy bầu ngực, bên ngoài lớp áo vải mạnh mẽ bóp cô. Anh lại luồn tay vào trong áo cô, nhấc áo ngực lên, bóp ngực núm vú. Chu Tuyết ưm ưm khó chịu, môi vẫn bị anh giữ chặt không phản kháng được. Lúc này Hàn Hiên còn đang khẩy núm vú của cô, Chu Tuyết càng muốn hét trong lòng.
Cô vừa tũng quẫn, vừa khó chịu, nhưng cũng không ngăn được khoái cảm. Dưới dũng quần tự nhiên lại có chút cảm giác ướt.
Một lúc sau đột nhiên Hàn Hiên di chuyển tay từ trên ngực cô đi xuống dưới cạp quần, kéo váy lên.
Người Chu Tuyết cứng đơ
Trong phút chút Hàn Hiên lại đưa tay kéo quần lót mỏng của cô ra, sau đó đưa thẳng tay vào trong.
Mặt Chu Tuyết nóng bừng, cô tức giận vung mạnh tay ra tát vào măth.
Hàn Hiên khưng lại, nhưng không có chút may mảy gì, lại quay về tiếp tục. Rõ ràng là không còn muốn giữ liêm sỉ nao.
Nhìn cô thật lâu, anh hỏi: "Em có muốn không?"
Chu Tuyết câm nín, nước mắt bị ép ở đáy mắt ngăn không cho cô nói ea.
Lúc này chỉ thấy tức giận. Chu Tuyết không muốn làm vậy, không muốn bị càn rỡ, càng không muốn quay lại.
Nhưng cô lại không ngăn được cảm xúc mình, sự tiếp xúc thân mật làm cô nhớ lại, mình và anh từng thân mật như thế nào.
Hàn Hiên hỏi: "Lần trước anh cũng làm cho em, chúng ta cũng đến bước này đấy thôi."
Chu Tuyết không đáp lại, Hàn Hiên lại dùng giọng điệu trầm ấm trước giờ, nói trước mặt: "Anh thật sự rất nhớ em."
Chu Tuyết thật sự không được chịu lời dụ dỗ đó của anh, muốn tát thêm lần thứ hai thì Hàn Hiên giữ chặt tay.
Mặt anh đẫm cảm xúc nhìn thẳng, Chu Tuyết không đối diện được, trực tiếp kiễng chân lên dành lấy môi anh.
Hàn Hiên dùng cả thân thể ôm chặt cô, lúc này cơ thể Chu Tuyết cũng đã thả lỏng, hai tay tự nhiên buông lỏng.
Như một trận cuồng phong, hai người cuồng nhiệt hôn môi.
Thấy bên dưới Chu Tuyết không còn kẹp chân, anh lại đưa tay mình vào trong.
Chu Tuyết chỉ thấy bên dưới mình bị xâm nhập, cô tự động tách ra, Hàn Hiên tách môi hộ, bên dưới hột ngọc cứ thế vuốt ve hòn ngọc của cô.
Cảm giác xâm lấn làm Chu Tuyết cho tê liệt, thở không được.
Hàn Hiên ngừng hôn cô, tập trùng bên dưới dùng tay, mát xa nhẹ nhàng một hồi lâu.
Sau đó Chu Tuyết được anh dùng tay đưa vào, cô hơi co người lại, Hàn Hiên không xâm nhập quá sâu nhưng lại làm động tác thọc vào rút ra, làm cả người Chu Tuyết đờ ra.
Cô suýt nữa bật giọng.
Lúc này Hàn Hiên cũng đã ngừng lại, Chu Tuyết vẫn còn nhìn ra đó, anh kéo mặt cô lại, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng đỏ của cô.
Chu Tuyết bị kéo về thực tại, có chút hơi hoảng loạn.
Hàn Hiên cắn môi cô, lại dùng tay làm tiếp cho cô.
Chu Tuyết anh thọc cho muốn khóc, thật sự không chịu được động tác của anh.
Thấy dáng cô hơi nhũn ra, anh lại nắm một chân cô đặt lên eo anh mình, áp thân lên cây trụ vững lại, rồi tiếp tục làm.
Bên ngoài gần đó hình như lại có người đang đi vào, không để ý bên này.
Chu Tuyết cảm thấy chóng mặt, không dám phát ra tiếng động.
Tay Hàn Hiên thâm nhập nơi đó đến mức tay dính nhớp đều là dâm thuỳ của cô.
Được một lúc anh rút ra, lau tay lên vỏ cây cổ thụ.
Chu Tuyết dừng lại, thay anh cởi khoá quần, muốn rút hung khí ra ngoài.
Chu Tuyết cũng không ngăn anh, thậm chí có chút mong chờ.
Quần lót Chu Tuyết được kéo xuống dưới bắp chân đùi, váy đẩy cao tới tận eo.
Hàn Hiên nắm lấy cậu nhỏ của anh, tụa mình vuốt lên, Chu Tuyết nín thở chờ.
.
Bỗng nhiên Hàn Hiên lại nắm lấy tay cô chạm vào, mặt nhìn cô ý muốn nói để cô loát hộ.
Chu Tuyết hơi hoang mang, nhưng vẫn nắm lấy, lòng bàn tay lập tức nóng bỏng, bóng tối khiến cô không nhìn rõ nhưng rõ ràng vật này rõ ràng rất to. Chu Tuyết chỉ thấy tim mình nhảy dựng lên, lòng bàn tay bất giác run rẩy.
Cô mới đầu loát nhẹ , cả người Hàn Hiên đều ngây ra, một lúc sau anh lại bao lấy bàn tay cô, dùng sức mạnh thêm.
Hai người bên kia hình như cũng là một đôi, không phát hiện có người trong này, cũng đang mùi mẫn tình cảm.
Lúc này Chu Tuyết cũng chẳng còn bận tâm được gì, vì Hàn Hiên cũng giúp cô xoa tiểu huyệt.
Cả hai cùng làm cho nhau, đến khi mặt mũi nóng bỏng lên, tay Hàn Hiên bên dưới cô cũng loát động nhanh.
Cô nghe thấy tiếng anh thở nặng nề.
Đột nhiên anh dừng lại, nắm lấy bắp chân cô nâng cao đặt trên eo, tay tìm ví trí cửa huyệt, chuẩn bị để đâm vào.
Chu Tuyết kìm nén cảm xúc, không lâu sau thì vật nóng đi vào chạm miệng.
Cả người cô đều rối tinh, Hàn Hiên đi bên ngoài cửa huyệt của cô một hồi, sau đó mới tìm đến tâm huyệt.
Anh dùng tay mình tìm đúng vị trí, sau đó mới đưa vật nóng vào trong.
Chu Tuyết nhận ra lập tức căng người l.
Chỉ là bên trong quá chặt nên Hàn Hiên không đi vào được.
Chu Tuyết thì thấy nó không thể vừa.
Một tay cô ôm thân cây, một tay cô bám lấy vai anh.
Hàn Hiên cũng dùng sức nhưng thấy không ổn.
Sau một hồi vẫn không được, anh dừng lại nói với cô: "Chặt quá phải làm sao?"
Chu Tuyết kiềm chế muốn nói: "Anh làm mạnh một chút đi."
Thì đột nhiên chuông điện thoại Hàn Hiên đổ.
Đôi bên kia nghe thấy tiếng động cũng phát hoảng sợ giật mình mà dừng lại ngay.
Chu Tuyết thấy họ vội vội vàng ăn mặc lại chỉnh tề để bỏ chạy.
Hàn Hiên thì bình tĩnh nghe, bên dưới vẫn giữ nguyên.
Chu Tuyết có thể nghe thấy giọng anh trai mình: "Đang ở đâu vậy?"
Hàn Hiên thản nhiên đáp: "Đi với em gái cậu."
Chu Tuyết phản ứng lại, tròn mắt nhìn anh.
Chu Tẫn tưởng anh nói thật nói: "Đưa Chu Tuyết về ngay?"
Hàn Hiên lại nói: "Đang đưa về đây."
Chu Tẫn đanh định tức giận, thì Hàn Hiên lại đáp lại: "Tôi nhìn thấy xe Cao Bác Thuỵ, thấy Chu Tuyết nên đưa về."
Sau đó Chu Tẫn mới chửi thề, rồi gọi anh quay về, Hàn Hiên cũng không nói gì.
Cúp máy.
Anh vất luôn máy ra sau, tiếp tục ôm Chu Tuyết làm tiếp công đoạn tiếp theo.
Chu Tuyết còn đang định mắng anh, thì anh đã vận động mạnh, nên chỉ đành ôm lấy vai, cắn chặt.
Hàn Hiên làm thật mạnh vài lần, cảm giác đau đớn tự nhiên ập đến. Chu Tuyết sợ hãi cắn lên vai anh cắn môi kiềm chế.
Hàn Hiên để cô làm vậy, còn đỉnh mạnh hơn vừa rồi.
Một cảm giác như có gì đó vỡ bục, sau đó ê buốt bắt đầu lan toả ra hai bên đùi.
Chu Tuyết thấy rất thân dưới âm ỉ, nhưng không dám la ra ngoài, cố gắng mím môi chặt.
Hàn Hiên vận động mạnh, Chu Tuyết chỉ thấy cô như cái thân cây tùng bị anh chọc thủng không nương tay.
Đang yên đang lành, tự dưng có một dòng nước ấm chảy lan ra.
Lúc đó Hàn Hiên cũng bất động, bên trong co giật mạnh.
Chu Tuyết lúc đó thật sự không biết xảy ra chuyện gì.
Đến lúc rút ra, chỉ nhìn thấy nét mặt Hàn Hiên đờ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top