🚲 Chương 62 🚲
Quay về sáu tháng trước.
Hai giờ sáng, bỗng nhiên Chu Tuyết tỉnh dạy, mở laptop của mình lên vào tài blog để kiểm tra tài khoản, nhưng không thấy gì cả, vậy nên cả người thất vọng tắt máy đi ngủ.
Buổi sáng thức dạy xong, Chu Tuyết vẫn không hiểu được vì sao Hàn Hiên không gửi tin nhắn cho cô.
Cô đi xuống nhà rồi hỏi mẹ: "Điện thoại của con đã sửa xong chưa vậy?"
Bà Chu đang lục đục trong bếp quay lại, Chu Tuyết hỏi bà mới sực nhớ tới chuyện này, lúng túng: "Mẹ chưa sửa rồi."
Mặt mũi Chu Tuyết rầu rĩ, bà Chu thấy vậy
mới hứa với côz
Sau khi Chu Tuyết đi học, bà Chu dọn dẹp lại nhà cửa một lần. Giặt giũ, phơi quần áo xong thì bà xách rỏ chuẩn bị đi chợ mua chút thức ăn về.
Vừa bước chân ra ngoài nhớ tới điện thoại, vội quyết định đi làm ngay không lại quên nhẹm.
Ở trong tiệm sửa điện tử, bà Chu đứng đợi nhân viên sửa chữa một hồi, sau khi thay một cái màn hình mới, còn gắn mới loa và cảm ứng xong, cuối cùng cũng hoàn tất công đoạn khôi phục.
Bà Chu nhận lại điện thoại, ngắm nghía một chút, nhân viên sửa chữa hướng dẫn nói: "Cô thử dùng xem có bị lỗi gì không nữa. Nếu còn thì để cháu
sửa lại."
Bà Chu ít dùng mấy máy điện tử như thế này, lại không biết mở, vậy nên nhờ nhân viên mở.
Sau khi nhân viên mở máy lên, liền nói với bà Chu: "Toàn bộ hình ảnh trong điện thoại đều giữ lại ở đây. Cô kiểm tra xem có có mất cái nào?"
Bà Chu lại nhờ nhân viên mở ra cho mình, sau khi nhận lại, lướt qua một lượt, nhìn thấy một vài tấm ảnh, bỗng nhiên ánh mắt bà Chu khác đi.
Ông Chu đang ở trên nhà máy đi làm, bỗng bị bà Chu gọi điện về nhà.
Vừa về tới nhà, thì bà vẻ mặt bồn chồn đứng lên kể chuyện
"Ông xem này. Con gái mình, mới có 17 tuổi đã bày đặt yêu đương. Tôi xem thật sự nhìn không dám tin."
Bà Chu dơ trước mặt ông Chu những hình ảnh trong điện thoại của cô và Hàn Hiên chụp.
Ông Chu nheo mắt lại, cầm lấy. Giọng nói bà Chu vẫn chưa được bình tĩnh: "Chúng nó chụp ảnh tình cảm với nhau... Như này, không biết là đã làm gì chưa, tôi đứng ngồi không yên."
Ông Chu thấy bà sốt sắng thì kêu bà bình tĩnh, ông nhìn kĩ lại.
Bên trong hầu hết là ảnh gia đình, nhưng có một số cô chụp cùng Hàn Hiên khi đi chơi bên ngoài. Trong ảnh hai người ôm nhau rất tình tứ, còn có cả hình hôn nhau.
Nhìn kĩ gương mặt người con trai.
Ông Chu chợt nhớ tới một trong những người ông nhìn thấy trước đây. Hôm Chu Tuyết nằm ở bệnh viện, người con trai này, ông cũng từng để ý qua.
Bà Chu lại lo lắng hỏi: "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Gọi Tiểu Tuyết về nói chuyện. Hay là gọi điện Chu Tẫn?"
Ông Chu la lên một tiếng: "Bà cứ bình tĩnh, làm gì mà phải lo. Chuyện tới đâu thì chúng ta từ từ tính, bây giờ bà gọi Tiểu Tuyết để mà doạ nó à. Bà sốt sắng lên để làm gì?"
Bà Chu nghe vậy liền muốn giãy nãy lên khóc một trận, ngồi xuống ghế bất lực, lại nghĩ con gái mình chăm sóc kĩ để ý cẩn thận, vậy mà lúc cô yêu đương bà lại không biết được.
Ông Chu thấy vợ như vậy, mới nói thật tình: "Thật ra... tôi để ý từ lâu rồi."
Nghe thế bà Chu liền biến sắc, nhìn ông kinh ngạc rồi đứng lên trách giận: "Tại sao ông biết từ lúc nào mà không nói cho tôi biết?"
Ông Chu thanh minh nói: "Là tôi cũng không rõ, chỉ đoán thôi, chứ đâu có biết là có thật hay không. Lúc đó cũng nói với bà mà bà ngủ mà."
Thế là càng bị bà Chu trách giận: "Ông phải gọi tôi dạy hoặc là để ngày hôm sau nói cho tôi biết đã ngăn chặn được rồi."
Nghe vợ giận, ông Chu cũng đuối lí lại, nhưng giải thích là: "Tôi chỉ sợ bà quản lí con bé, lại gây áp lực con gái. Tiểu Tuyết còn nhỏ làm sao hiểu được đạo lí đấy là gì."
Bà Chu tức giận đùng đùng, nói: "Đợi nó hiểu thì đã sinh cho ông cả đàn cháu. Ông đúng là già rồi mà lẫn."
Ông Chu lại bảo: "Thế nhỡ như con bé không nghe lại chống đối lại. Như cái con bé dưới quê bà."
Dưới quê bà Chu cũng có một vụ con gái mới lớn của bà con họ hàng cũng bỏ nhà đi theo đàn ông vì bị gia đình cấm cản, vậy nên ông Chu cũng sợ như vậy.
Bà Chu suy nghĩ tìm cách, ngay lúc ấy, nhà trường lại gọi điện thoại, mời ông bà Chu đến trường.
Ông bà Chu không biết chuyện gì hết, lại nghĩ là Chu Tuyết, sốt sắng đi chuẩn bị đồ mặc chỉnh tề.
Sau khi đến nhà trường, vào phòng hiệu trưởng, mới biết là chuyện của con trai mình.
Lúc Hàn Hiên đứng đó, bị ông Hàn dơ tay đánh cho một cái, là lúc ông Chu nhận ra anh là người trong điện thoại của Chu Tuyết.
Bà Chu thì phải một lúc sau mới nhớ mặt, sau khi nhận ra thì sốt sắng ra dấu tìm cách để nói chuyện với chồng.
Nhưng vì trong phòng hiệu trưởng, không có cơ hội để nói chuyện.
Lại nghe Chu Tẫn nhận việc mình ra tay đánh bạn trước.
Ông Chu giận đến tím tái mặt mũi.
Sau khi hai vợ chồng đi về, bà Chu không kiên nhẫn được mà xúi giục chồng.
"Ông gọi cậu học sinh đó đến nói chuyện. Kêu cậu bé đó với Tiểu Tuyết nhà mình dừng lại. Nếu không làm được thì chúng ta tìm đến nhà trường tìm cô giáo nói chuyện."
Ông Chu đau đầu nói: "Không lẽ cứ phải tính làm lớn. Mấy đứa dù sao cũng còn nhỏ, cứ để từ từ tôi thử nói chuyện."
Bà Chu nói: "Cậu ta bằng tuổi Chu Tẫn thì cũng 17 18, còn nhỏ nữa. Ông không nói bây giờ thì để lúc nào."
Bị vợ ép, cuối cùng không còn cách nào, ông Chu đành phải làm theo lời bà nói.
Chiều hôm ấy, Hàn Hiên vừa từ phòng hiệu trưởng đi ra, chuẩn bị về lớp học thì lại được cô giáo gọi lại.
Sau khi một mình tới gặp cô, cô giáo mới nói chuyện là bố mẹ của Chu Tẫn muốn gặp anh.
Hàn Hiên cũng dự cảm điều gì, nhưng không dám chống đối lại.
Ông Chu đứng gần phòng giám thị, chờ anh tới gặp.
Lúc Hàn Hiên đến, ông Chu đã đứng sẵn ở đó.
Hàn Hiên cúi đầu lễ phép chào ông, ông Chu cũng thân thiện khua tay.
Trước giờ biết bố của Chu Tẫn là người nghiêm khắc kỉ luận, thế nên Hàn Hiên vẫn đề phòng.
Ông kêu anh đến ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó thì đưa cho anh xem chiếc điện thoại.
Hàn Hiên vừa nhìn liền nhận ra ảnh hai người.
Anh lập tức cúi xuôbgs
Ông Chu đầu tiên hỏi: "Con biết Tiểu Tuyết chưa đủ tuổi không vậy?"
Hàn Hiên hơi ngước lên, chậm chạp gật đầu với ông.
Vậy nên ông Chu cũng nhẹ nhàng với anh: "Ta không muốn đi tới gặp bố mẹ cậu để nói ra, chuyện này tốt nhất chỉ nên có hai chúng ta. Chu Tuyết chưa hiểu chuyện, nếu con bé biết được sẽ không nghe lời. Ta mong cậu là một cậu bé hiểu chuyện, nếu giữa chúng ta dễ nói chuyện, ta cũng sẽ không làm khó đâu. Tiểu Tuyết còn nhỏ, chưa hiểu yêu đương là gì, cả hai đứa cũng phải đi học nữa. Ta không nói nhiều lời, như này chắc cậu đủ hiểu nên làm gì đúng không. Bên ngoài cũng có pháp luật,bgiao cấu với trẻ vị thành niên sẽ bị như nào. Cậu cũng biết được đúng không. Kể cả là hai đứa tự nguyện, nhưng chỉ cần gia đình chú nộp giấy tố cáo lại, cậu cũng sẽ bị đi cải tạo."
Ông Chu nhìn Hàn Hiên cúi gằm mặt, cũng không muốn làm nặng thêm tình hình, vậy nên nói nhẹ lại: "Vậy nên tốt nhất là hai đứa nên dừng lại."
Hàn Hiên điềm tĩnh nói: "Chúng con chưa có."
Ông Chu cũng vui mừng nói: "Vậy thì tốt."
Hàn Hiên liền không nói thêm gì, ông Chu cũng hơi ngượng ngùng, không biết nói tiếp thế nào.
Sau một đoạn im lặng, cuối cùng ông Chu đề nghị: "Hai đứa cũng còn một năm cuối, năm sau thôi là sẽ lên đại học, cả một tương lai rộng mở. Đợi khi nào đỗ đại học, Tiểu Tuyết cũng trưởng thành, nếu cậu thật sự có tình cảm với con bé, thì hãy về nhà xin phép. Hai đứa nói chuyện đàng hoàng, đến lúc đó ta sẽ đồng ý cho cả hai hẹn hò."
Thấy Hàn Hiên vẫn không nói, ông Chu hỏi thêm một lần: "Có được không vậy?"
Hàn Hiên mãi mới có thể gượng gạo gật đầu một cái.
Ông Chu lại nói: "Vậy nhớ giữ lời hứa, nếu không làm ta cũng không ngại đến gặp bố mẹ cậu đâu đây".
Hàn Hiên chỉ ngồi im lặng, ông Chu nói xong thì chào anh đi về.
Từ sau chuyện đó xảy ra, đến bây giờ cũng đã 6 tháng rồi.
Chu Tuyết đứng tấn, vung tay nắm hờ, đấm về phía trước mấy phát, sau đó đứa thẳng vung chân đá, hai tay ra quyền.
Cao Bác Thuỵ đứng trước mặt cô, lấy tấm đỡ chắn lại.
Làm đi làm lại mấy lần như thế, trên trán Chu Tuyết cũng lấm tấm mồ hôi đổ.
Thầy giáo đứng coi nếu cô làm được rồi, sau đó gật đầu.
Cao Bác Thuỵ quay ra mỉm cười, hỏi cô "Mệt không thế?"
Chu Tuyết lắc đầu, vuốt trán, cười lại.
Cao Bác Thuỵ nói: "Hôm nay cậu đá có lực hơn rồi."
Nghe được vậy Chu Tuyết liền vui mừng: "Thật à?"
Cao Bác Thuỵ đưa ngón cái.
Chu Tuyết liền cười rất tươi tắn.
Bao nhiêu công sức từ buổi đầu tiên tập, thì nay cô đã có chút tiến bộ nhiều hơn rồi.
Chu Tuyết có chút hưởng thụ thành tựu mà vui sướng.
Sau buổi tập, Cao Bác Thuỵ hỏi: "Đi uống nước không vậy?"
Chu Tuyết cũng thấy mệt, nghĩ một lúc liền sảng khoái nói: "Uống."
Sau đó cùng Tiểu Cát và Thành Ý - hai bạn thân của Cao Bác Thuỵ đi tới căng tin của trường.
Gần đây cô hay đi chơi cùng họ, nhóm Cao Bác Thuỵ từ lúc học võ cô luôn đi chơi cùng với họ.
Đến căng tin thì gặp Chu Tẫn.
Chu Tẫn đang ngồi cùng Hàn Hiên và Tử Cảnh Thành, cả ba cũng vừa mới đi tập bóng về, ra căng tin uống nước.
Ba người nhìn thấy Cao Bác Thuỵ, lại nhìn thấy Chu Tuyết bên cạnh.
Tử Cảnh Thành không nhịn được đứng lên gọi: "Tiểu Tuyết."
Chu Tuyết quay lại, vừa hay lọt vào đôi mắt trong veo của người nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top