🚲 Chương 60 🚲

Biểu hiện của Hàn Hiên hình như không được thoải mải, anh chỉ cười gượng.

Chu Tuyết ở một góc âm thầm nhìn anh thổi nến.

Sau đó Nhã Hân Ý cắt bánh sinh nhật.

Ngồi ăn bánh một lúc, Tử Cảnh Thành lại đứng lên hát tiếp, Nhã Hân Ý đi lên phá, hai người tranh giành nhau để hát một bài, Chu Tẫn chỉ khoanh tay nhìn. Chu Tuyết vừa ngồi nghe vừa ăn bánh, chỉ có Nhã Tịnh lại lén ngồi bên cạnh Hàn Hiên nói chuyện: "Anh Hàn Hiên... Chúc mừng sinh nhật."

Hàn Hiên nghiêng qua, ngạc nhiên cảm ơn lại.

Lúc Chu Tuyết quay ra, vừa vặn nhìn thấy hai người nói chuyện gì đó.

Hàn Hiên vừa nói gì, mặt Nhã Tịnh liện đỏ lựng. Sau đó cứ cười mãi, anh thì quay ra nhìn Nhã Hân Y.

Chu Tuyết đánh mắt về.

Lúc này Nhã Hân Ý đã đi xuống, Tử Cảnh Thành được một mình hát thêm một bài. Vì la hét nên Nhã Hân Ý hơi khát, đứng tu nước ừng ực.

Mắt liếc thấy Hàn Hiên đang ngồi không làm gì, cô đặt chai nước xuống, đi tới kéo tay Hàn Hiên lên bục hát.

Hàn Hiên đang không đề phòng, đột nhiên bị kéo lên bục.

Nhã Hân Ý đẩy anh đứng giữa bục, giật lấy mic của Tử Cảnh Thành đang hát. Nhã Hân Ý yêu cầu anh hát một bài, liền bị anh mắng: "Khùng."

Hàn Hiên qua người lại, Nhã Hân Ý lại hướng tới chỗ Chu Tuyết. Trước khi anh rời đi, Nhã Hân Ý lại giữ tay nói: "Vậy để Tiểu Tuyết hát với ông một bài nhé."

Hàn Hiên vì thế mới đưa mắt nhìn, Chu Tuyết bắt gặp anh liền đứng hình, tim đập thình thịch.

Hàn Hiên nhìn cô chưa đủ ba khắc đã ngoảnh đi chỗ khác rồi, hất tay Nhã Hân Ý làm vẻ không hài lòng.

Anh dứt khoát nói: "Đừng phiền."

Tử Cảnh Thành liền lanh chanh vào: "Vậy để tôi với em gái Tiểu Tuyết hát một bài."

Nhã Hân Ý liền lườm cậu ta một cái.

Từ Cảnh Thành vẫn không buông tha, chạy tới chỗ Chu Tuyết rủ cô hát cùng.

Chu Tuyết liếc mắt thấy Hàn Hiên về lại chỗ ngồi, tay anh gác lên ghế, chân đạp thẳng lên bàn, dáng ngồi bất mãn.

Tự nhiên cô cũng muốn hát một bài.

Bài hát: "Níu Giữ." Của nhạc sĩ R.

Lời nhạc từa như lời bộc bạch của một chàng trai muốn níu giữ lấy trái tim người yêu mình. Nhưng đây là lời của Chu Tuyết, và lời ca thay cho lời cô muốn bộc bạch.

Bao ngày qua những khoảnh khắc ta rời xa.
Yêu dấu tháng ngày qua như trải qua niềm đau bất tận.
Ngày qua em đã cố gắng níu giữ thật nhiều.
Tại sao tình anh vẫn vậy...đến bao giờ mới quay trở lại...

Chu Tuyết hát rất truyền cảm, âm nhạc du dương gợi tình.

Lúc Hàn Hiên ngồi, chỉ biết ngồi gục mặt, anh đang kìm nén gì đấy, nhưng càng kìm nén thì càng trở nên bất mãn.

Chu Tuyết hát xong một bài, bên dưới ngoài Chu Tẫn và Hàn Hiên, ai cũng vỗ tay ầm ầm.

Đến lúc Chu Tẫn chán cảnh ngồi ở đó rồi, đứng dạy đi ra ngoài.

Nhã Tịnh lanh chanh chọn một bài, Nhã Hân Ý nhìn thấy chỗ trống bên cạnh Hàn Hiên, liền đẩy Chu Tuyết đi ngồi xuống.

Mới đầu Chu Tuyết còn hơi ngại, nhưng đột nhiên được ngồi cạnh Hàn Hiên, tâm tình cũng thấy vui mừng.

Chu Tuyết cầm lấy một ly nước ngọt, nhấp một miếng, cố bình tâm lại.

Hàn Hiên ngồi yên ngay cạnh đó lại vô cùng yên tĩnh, anh chỉ nhìn thẳng lên bục.

Không biết sao Chu Tuyết lại căng thẳng như thế, cứ như thể cô và Hàn Hiên chưa gần gũi nhau bao giờ.

Hàn Hiên hình như hơi gầy, góc nghiêng của mặt thu gọn lại.

Chân tay cô lúng túng, không dám nhìn anh lâu quá, lại rời đi không nhìn.

Nhìn Nhã Tịnh hát một bài hát thành phố, về tình yêu đôi lứa, cô cũng nghe ra lời.

Nhã Tịnh hát hăng say một lúc, lâu lâu lại quay về nhìn Hàn Hiên một lần.

Chu Tuyết để ý thấy, nhưng dường như Nhã Tịnh chẳng coi thấy cô bên cạnh.

Cô thấy Hàn Hiên để ý cô ấy, Chu Tuyết bất giác gọi một tiếng: "Hàn Hiên..."

Ai ngờ Hàn Hiên liền lập tức thu chân lại, đứng lên rồi đi ra ngoài.

Trái tim Chu Tuyết lại đóng băng thêm một lần.

Bao mươi phút sau, trong phòng chỉ còn có Chu Tuyết, Nhã Tịnh, Nhã Hân Ý. Tử Cảnh Thành còn đứng hát.

Tử Cảnh Thành và Nhã Tịnh thay nhau hát liên tục.

Nhã Hân Ý ngồi với Chu Tuyết, Nhã Hân Ý vừa cắn dưa vừa hỏi: "Nãy giờ có nói chuyện được gì không vậy?"

Chu Tuyết chỉ ủ rũ lắc đầu, Nhã Hân Ý cũng thờ dài một cái, nói: "Cậu ta đúng là chó má."

Sau đó cả hai chẳng nói thêm được gì.

Chu Tẫn quay về, Hàn Hiên cũng đi vào sau anh một hồi.

Lúc này Tử Cảnh Thành và Nhã Tịnh đã hát đến mệt rồi, ngồi ăn hoa quả.

Đến lượt Chu Tẫn đứng lên bấm bài hát, Nhã Hân Ý nổi hứng đứng bên cạnh cổ vũ.

Tử Cảnh Thành ngồi cười, thấy vui quá lại đứng lên làm trò.

Chi có Hàn Hiên và Nhã Tịnh đang nói chuyện.

Nhã Tịnh tranh thủ lúc không có ai chú ý, quay sang Hàn Hiên hỏi chuyện: "Anh Hàn Hiên... bây giờ anh có thể ra ngoài gặp em một chút được không vậy?"

Hàn Hiên đang nhìn Tử Cảnh Thành và Nhã Hân Ý, nghe Nhã Tịnh nói, quay lại hỏi: "Có chuyện gì?"

Nhã Tịnh mắc cỡ cười: "Không có gì, em chỉ có chút chuyện muốn nói với anh."

Ánh mắt Hàn Hiên quay về chỗ Tử Cảnh Thành, nghĩ ngợi gì đó lại quay về hướng Chu Tuyết. Nhã Hân Ý làm trò gì đó, cô nhìn theo mà mỉm cười.

Hàn Hiên lại thu mắt về, trong lòng đầy rẫy phức tạp.

Nhã Tịnh hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được Hàn Hiên đứng lên, bước ra ngoài, Nhã Tịnh liền theo sau anh, tay cầm lấy túi quà.

Chu Tuyết chợt nhìn về hướng đó, ngước mắt theo hai người. Nhã Tịnh Hàn Hiên một người trước một sau, đi ra cửa rồi đóng cửa lại.

Trong lòng cô đầy nghi ngờ, nhưng lại không biết làm gì.

Nhã Hân Ý đang nhảy cũng để ý thấy, cô ấy dừng lại, nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn Chu Tuyết đang rũ mặt.

Một lúc sau, cuối cùng Nhã Hân Ý bước ra ngoài.

Nhã Tịnh lúc này đang đứng cùng Hàn Hiên ngoài hành lang, ngay tại ngã rẽ ra ngoài.

Hàn Hiên kiên nhẫn chờ Nhã Tịnh mở miệng.

Cô ấy cũng đang bối rối, lấy ra từ trong túi quà một chiếc khăn len nào đấy, đưa cho anh rồi đỏ mặt: "Em  có quà tặng anh này."

Hàn Hiên không hiểu: "Gì vậy?"

Nhã Tịnh nói: "Quà sinh nhật."

Hàn Hiên không lên tiếng nên cô vội giải thích: "Là em tự làm đó."

Hàn Hiên cũng không nói gì, Nhã Tịnh ngập ngừng một lúc mới can đảm nói thật: "Thật ra em thích anh từ lâu rồi."

Ai ngờ đúng lúc này Nhã Hân Ý đi tới, giật lấy chiếc khăn đỏ, ném vào mặt, tức giận hỏi: "Em làm cái gì đấy hả?"

Nhã Tịnh mặt xanh lét, nhìn chiếc khăn len rơi xuống.

Cô lắp bắp trả lời: "Em...?"

Nhã Hân Ý tức giận mắng mỏ: "Em có phải là bạn thân của Tiểu Tuyết không vậy. Vừa thấy người ta chia tay là xông tới cướp. Đúng là vô liêm sỉ."

Nhã Tịnh đỏ mặt không nói được lời nào, cô lắp bắp nói: "Không phải... sao chị lại nói vậy...?"

Nhã Hân Ý còn định mắng thêm nữa, nhưng ai ngờ Nhã Tịnh đã không chịu nổi nữa, nhìn Hàn Hiên lạnh băng trước mặ, bưng mặt ngấn nước chạy ra ngoài.

Nhã Hân Ý nhìn theo mà vẫn còn chỉ tay mắng mỏ: "Em có giỏi quay lại đây nói chuyện với chị."

Nhã Tịnh vừa khóc, vừa chạy vào nhà vệ sinh để trốn, ai ngờ gặp Chu Tuyết trong này.

Chu Tuyết bất ngờ quay lại, trên tay còn đang cầm khăn đỏ.

Nhã Tịnh lập tức xấu hổ.

Chu Tuyết đứng đó, nhìn cô ấy hỏi: "Cậu tặng được chưa thế?"

Nhã Tịnh không nói gì.

Trong gương, mặt Chu Tuyết ảm đạm: "Sao cậu lại làm vậy?"

Nhã Tịnh vừa trải qua cảm xúc không tốt đẹp, lại tiếp tục bị hỏi một câu như vậy, trong lòng vì một câu nói mà càng trở nên khó chịu: "Tớ thì làm gì chứ?"

Chu Tuyết đứng trước mặt cô ấy nói: "Chiếc khăn đỏ đô ấy sao cậu không nói với mình chứ."

Nhã Tịnh liền bật cười hỏi: "Tại sao cậu phải nói với cậu... mình đâu có phải con cậu?"

Chu Tuyết kiên nhẫn nói: "Nhưng cậu biết mình cũng tặng chiếc khăn đó."

Nhã Tịnh cố chấp nói lại: "Cậu tặng cho ai là việc của cậu. Tớ muốn tặng ai thì là việc của tớ? Tại sao cậu phải quản chứ?"

Chu Tuyết vẫn cố gắng để hai người không mất tình bạn, cố chờ Nhã Tịnh trấn tĩnh lại, hỏi thêm một lần: "Vậy cậu có còn coi tớ là bạn. Nhã Tịnh, dù sao chúng ta cũng học cùng nhau mà. Mặc dù tớ và Hàn Hiên chia tay nhưng dù sao anh ấy cũng từng là người yêu tớ. Chúng ta là bạn. Sao cậu lại có thể làm như thế?"

Nhưng cuối cùng, chỉ nhận được giọng châm chọc: "Chu Tuyết... đừng có nói như thể tội đồ là tớ vậy. Rõ ràng là cậu đã nói... cậu và Hàn Hiên đã chia tay rồi. Tớ hỏi cậu rồi mà.... Tại sao bây giờ cậu lại như thế, tớ đâu có giành bạn trai cậu chứ. Hai người đã chia tay rồi. Tớ làm gì sai nào?"

"..." Chu Tuyết không đáp lại, Nhã Tịnh lại tiếp tục.

"Cậu nói chúng ta là bạn, nhưng có thật cậu coi tớ là bạn. Hay tớ chỉ là đứa ngồi cạnh cậu, không hơn không kém, chỉ có lúc nào cần thì mới gọi cho tớ chứ. Cậu cái gì cũng hơn tớ cả, tớ cái gì cũng ngưỡng mộ. Cậu xinh đẹp, học giỏi tớ đều ngưỡng mộ, cậu có nhiều người thích, cậu có bạn trai tốt. Tớ cũng ngưỡng mộ điều đó. Trước đó cậu chưa chia tay tớ cũng chưa bao từng có ý định phá hoại cậu mà. Nhưng đây là hai người chia tay rồi. Tại sao việc tớ thích anh ấy lại không thể, cậu và anh ấy chia tay... chính cậu đã nói."

Nước mắt Chu Tuyết rơi xuống, lần này Nhã Tịnh mới thẳng thắn nói thật.

"Cậu có thể yêu thật, chẳng lẽ tớ lại không thể? Chỉ vì cậu và tớ là bạn. Làm gì có chuyện như vậy. Đạo lí ở đâu chứ? Nếu đã không chia tay được thì sao không quay lại, tại sao lại không để cho người khác hi vọng."

Nhìn nước mắt cô, Nhã Tịnh quay mặt đi, nói một câu: "Cậu đúng là giả dối."

Nói đến đây thì bước ra ngoài, chỉ còn Chu Tuyết đứng bưng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top