🚲 Chương 59 🚲

Chu Tuyết nhìn bình nước khoáng trong tay, cuối cùng quyết định đặt sau lưng mình.

Một vài bạn nam A1 đã đi tới.

Mấy bạn nam đó cho rằng cô muốn cầm nước mang cho đội mình nên nhiệt tình đi tới nhận: "Bạn nữ, đưa nước cho ai à?"

"Đưa nước cho ai thế? Để bọn mình nhận hộ."

Cả nhóm thấy cô không nói gì thì lại gần, ai ngờ có người bước tới trước.

"Biến."

Chu Tẫn đi tới giật nước trong tay em gái mình, tu một hơi uống cạn.

Nhóm người thấy thế liền quay người đi mấy.

Chu Tuyết nhìn anh trai liền mắc cười: "Anh làm gì vậy?"

Chu Tẫn đi tới nhìn đồng phục nói: "Em đang cổ vũ cho ai đấy?"

Chu Tuyết đứng thanh minh một hồi: "Em cổ vũ cho anh nhưng mà lấy nhầm đồng phục của A1. Không phải là em cố ý cổ vũ cho A1."

Chu Tẫn mắng: "Được rồi, đừng nói nữa. Ai cần em phải cổ vũ, đúng là lố bịch."

Chu Tuyết cười nịnh nọt, ôm lấy tay anh trai mình.

Ở bên kia, Hàn Hiên đang đứng bên Tử Cảnh Thành. Nhã Hân Ý ngồi trước mặt anh nói chuyện rất vui vẻ. Trên tay Hàn Hiên là chai nước của Nhã Tịnh đưa anh uống, anh đang khát nên lại dốc lên uống cạn. Nhã Tịnh đứng bên cạnh cười mỉm.

Chu Tuyết đang vui nhìn thấy cô ấy như thế, tự dưng trong lòng câm nín.

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy hình Nhã Tịnh như có ý gì.

Đến khi ở trong phòng thay đồ, Nhã Tịnh cũng dần lộ ý đồ của mình.

Nhìn Chu Tuyết hồi lâu, Nhã Tịnh lưỡng lự nói: "Mình đưa nước cho Hàn Hiên. Cậu không giận chứ?"

Chu Tuyết không nói gì cả, Nhã Tịnh lại hỏi: "Chu Tuyết... có phải cậu và Hàn Hiên... đã chia tay thật sự không vậy?"

Chu Tuyết nhìn cô ấy, trong lòng rối bời, vì không muốn tình bạn dạn vỡ, hơn nữa trước đó cô đã tuyên bố hùng hồn trước mặt Nhã Tịnh rồi, nên bây giờ có chút gượng gạo trả lời: "Ừm... đúng vậy."

Thật ra vừa nói xong Chu Tuyết liền hối hận.

Nhã Tịnh liền giống như mừng thầm, gương mặt vì thế trở nên rạng rỡ, sau vụ đưa nước cho Hàn Hiên vừa rồi, trong lòng Nhã Tịnh càng có thêm nhiều quyết định.

Chu Tuyết nhìn thấy hy vọng trong đôi mắt Nhã Tịnh, trong lòng lạnh dần.

Chu Tuyết hỏi cô ấy rằng: "Sao vậy?"

Nhã Tịnh lại lắc đầu cười nói: "Mình chỉ hỏi có vui vậy."

Nhưng tâm trạng Chu Tuyết lại vì câu hỏi vui của cô ấy mà rơi xuống vực.

Thời gian trôi qua nhanh dần, chớp mắt một cái đã chuẩn bị thi tổng kết.

Nhã Hân Ý cũng chuẩn bị tốt nghiệp, đang ôn thi lên đại học Y của thành phố N.

Năm sau có lẽ Chu Tuyết sẽ không còn gặp lại chị gái thân thiết này.

Vậy nên mà trước khi thi đại học, Nhã Hân Ý có gọi điện cho cô hẹn một buổi gặp.

Nhã Hân Ý nói: "Chị muốn làm buổi tiệc chia tay mọi người, sang năm chị lên đại học rồi, chẳng biết có còn cơ hội để gặp."

Chu Tuyết lập tức đồng ý, Nhã Hân Ý lại hẹn đúng vào ngày sinh nhật của Hàn Hiên vào cuối tháng.

Chu Tuyết có chút nghi ngờ hỏi lại: "Chị có hẹn tất cả mọi người không?"

Nhã Hân Ý nói: "Dĩ nhiên rồi, chị hẹn cả em cả Chu Tẫn, cả Tử Cảnh Thành Hàn Hiên và Nhã Tịnh nữa."

Không biết Nhã Hân Ý có ý gì, nhưng cô có cảm giác như Nhã Hân Ý đang giúp cô và Hàn Hiên gặp lại, vậy nên trong lòng lại khấp khởi vui mừng.

Chu Tuyết vui vẻ nói: "Em biết rồi."

Nhã Hân Ý cúp máy xong thì Chu Tuyết mới cười.

Năm ngoái, hình như sinh nhật Hàn Hiên không tổ chức. Chu Tuyết không biết, lúc phát hiện ra chỉ kịp tặng anh một tấm thiệp, bên trong có cắt ảnh của hai người.

Năm nay cô quyết định đan len cho anh một chiếc khăn len để ấm.

Mặc dù bây giờ chưa tới mùa đông lạnh, nhưng có thể để dành cho năm sau dùng.

Thời gian cuối học kì, Chu Tuyết vừa ôn thi, vừa đan khăn ở lớp.

Thời gian chớp nhoáng cái là đã chính thức vào kì thi tổng cuối kìzChu Tuyết vì lần đầu tiên đan len nên khá chậm, cô sợ không kịp làm xong đến ngày hẹn nên đã vừa ôn thi vừa thức đêm để đan nốt.

Chiếc khăn Chu Tuyết đan có màu đỏ đô rất thịnh hàn, thời gian ấy trong trường cũng nổi lên xu hướng này, nhiều người trong trường cũng đan len như vậy.

Một hôm Chu Tuyết phát hiện Nhã Tịnh ngồi đan len trong lớp, hỏi thì cô ấy không nói, nhưng cũng đang đan một chiếc khăn màu đỏ đô như vậy.

Có bạn trong lớp hỏi: "Đan khăn cho bạn trai à?"

Nhã Tịnh chỉ cười tủm tỉm.

Chu Tuyết đi đến, cô ấy lại không đan nữa.

Vì sợ nghi ngờ trong Chu Tuyết là đúng sự thật, một hôm Chu Tuyết cũng lôi khăn ra đan và cố tình nói: "Năm nay chắc Hàn Hiên không sợ cóng rồi."

Không biết Nhã Tịnh nghĩ gì, sau đó cô không còn thấy cô ấy mang khăn tới trường.

Cuối tháng, Nhã Hân Ý thi xong kì thi đại học, mời cả nhóm đi tới một quán hát.

Chu Tuyết thức cả đêm để đan nốt đoạn khăn còn lại, sau đó đóng bỏ hộp cẩn thận.

Cô cùng Chu Tẫn tới điểm hẹn đó, lúc tới nơi cũng chỉ mới có Tử Cảnh Thành.

Tử Cảnh Thành hỏi: "Hộp quà trên tay em là gì vậy?"

Chu Tuyết liền giấu đi nói: "Không phải của em, em mua giúp chị Hân Ý."

Tử Cảnh Thành không nói gì cả, cùng Chu Tẫn đi ra ngoài.

Sau đó Nhã Hân Ý đến, Chu Tuyết cùng cô ấy trang trí trong phòng.

Cả hai người bắt tay vào trang trí phòng thật đẹp. Chu Tuyết gọt trái cây, xếp bánh, treo đèn leg, rồi dán chữ: "Chúc mừng sinh nhật."

Nhã Hân Ý thì treo bong bóng lên tường.

Trong lúc trang trí, Chu Tuyết ngó ngang ngó dọc mà chưa thấy ai đi vào.

Nhã Hân Ý thấy như thế liền dừng lại: "Đừng lo, tất cả đang bên ngoài."

Chu Tuyết liền không ngó nữa.

Một lúc sau chỉ thấy có mỗi Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành đi vào.

Nhã Hân Ý không hỏi ra người còn lại, chỉ kêu Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành giúp cô ấy chỉnh đèn.

Bốn người tiếp tục trang trí, được nửa tiếng, cuối cùng cũng xong xuôi hết, bây giờ chỉ chờ người đi vào.

Chu Tuyết ngồi trong phòng, trong lòng càng thêm sốt ruột, Nhã Hân Ý thấy không còn gì nữa thì mới đi ra ngoài tìm ai đó.

Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành buồn chán hát vài bài.

Chu Tuyết trong lúc họ không để ý lén ra ngoài.

Dọc theo con đường hai bên đều là những phòng hát cách âm náo loạn bên trong phòng, một số người đi ra, tiếng ồn ã phát ra từ trong đó, sau đó biến mất khi đóng cửa lại.

Tâm trạng Chu Tuyết cũng hồi hộp.

Cô đi đến đại sảnh, bước ra tới trước cửa quán hát, nhìn thấy Hàn Hiên đứng đó. Hai tai Hàn Hiên khoanh trước ngực, người dựa vào cột điện.

Chu Tuyết không dám ló mặt, không lâu sau thì Nhã Hân Ý từ bên đường đi lại, hình như Nhã Hân Ý mới đi mua thêm đồ, đi tới đứng trước mặt Hàn Hiên nói: "Còn đứng đó."

Hàn Hiên không ngoảnh mặt: "Chút nữa vào."

Ai ngờ bị Nhã Hân Ý kẹp cổ: "Còn muốn gì."

Hàn Hiên thoát ra khỏi tay ấy.

Chu Tuyết chẳng nghe rõ anh nói gì, chỉ nghe Nhã Hân Ý kể: "Tiểu Tuyết đang ở trong đó mà."

Chu Tuyết nhanh chóng quay lại phòng trước.

Một lúc sau thì Nhã Tịnh xuất hiện, trên tay cầm một l túi quà, Chu Tuyết nhìn cô ấy, lại linh tính gì đấy.

Nhưng không nói lên lời.

Nhã Tịnh cũng có vẻ giấu mặt, ngồi riêng với Tử Cảnh Thành.

Hàn Hiên đi vào, sau đó là Nhã Hân Ý.

Vừa bước vào, hai bên đột nhiên nổ pháo.

Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành đứng hai bên cầm pháo giấy đổ hết lên đầu.

Anh hơi bất ngờ.

Những mảnh giấy vụn được bắn lên không trung, làm một màn sặc sỡ đẹp mắt, sau đó như mưa xa rơi xuốngz

Chu Tuyết và Nhã Tịnh vỗ tay bộp bộp, Nhã Hân Ý la lên nói: "CHÚC MỪNG SINH NHẬT."

Hàn Hiên mới chợt phì cười.

Tử Cảnh Thành và Chu Tẫn chờ một lúc mới hỏi: "Đã xong chưa vậy?"

Nhã Hân Ý mắng: "Các ông không có tâm gì hết."

Thấy Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành đi về chỗ ngồi, cuối cũng cũng không nói gì.

Chu Tuyết ngồi xuống, Chu Tẫn đi đến bên cạnh cô, sau đó đến Tử Cảnh Thành.

Chiếc ghế là một vòng cung rộng lớn, Chu Tuyết ngồi một đầu, thế nên lúc Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành đến ngồi bên cạnh cô đã không còn chỗ.

Hàn Hiên bước vào, Chu Tuyết lén đưa mắt nhìn, hình như anh cũng nhận ra, nhưng nhìn một lượt chỗ, cuối cùng đến ngồi bên Nhã Tịnh.

Nhã Hân Ý ngồi ngoài cùng vừa mới thắp nến cho bánh, liền đứng lên hát.

"Happy birthday to you..."

Chu Tuyết cũng lẩm nhẩm trong miệng: "Happy birthday... Chúc mừng sinh nhật anh..."

Sinh nhật Hàn Hiên... 18 tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top