🚲 Chương 52 🚲
Hàn Hiên đưa một tay lên, bắt lấy ngực cô, chạm nhẹ, ở giữa đồi hoa của cô đang căng cứng, anh nhẹ nhàng xoa thử.
Chu Tuyết lạnh nên hơi co người lại.
Ai ngờ Hàn Hiên cầm lấy núm của cô kéo ra một cái.
Cô đánh anh lập tức.
Hàn Hiên bật cười.
"Không sợ anh sàm sỡ à?"
Nhưng Chu Tuyết tính đẩy anh ra ngoài, ai ngờ Hàn Hiên dướn người lên, khoá chặt môi cô lại.
Hai người môi lưỡi trao đổi, ban đầu Chu Tuyết hơi phản kháng một chút, nhưng lúc sau lại như bị anh lôi kéo, không nhịn được mà kết hợp.
Cúc áo còn chưa đóng lại, Hàn Hiên đẩy cô ngã xuống giường, hôn lên môi cô mỗi lúc càng cuồng nhiệt.
Chu Tuyết nhắm nghiền mắt, miệng há liên tiếp, đón từng đợt anh hôn mình.
Một bên ngực còn cảm nhận anh nhào bóp chặt, Hàn Hiên như đang dùng sức, không ngừng dày vò nó trong tay mình.
Đến khi Chu Tuyết cảm thấy cô có chút tức, cô muốn kéo tay anh ra, thì Hàn Hiên cũng ngẩng đầu, tiếp theo đó anh cúi xuống, một bên ngực của cô được anh ngậm lấy, cô chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của anh đang gục dưới ngực mình, và cảm giác tê tê kích thích anh dùng lưỡi mang lại.
Hai thân thể cùng dính sát, eo cô được anh ôm giữ chặt, Chu Tuyết muốn ngọ nguậy cũng không được.
Hàn Hiên đùa giỡn ngực cô một hồi, cả bầu ngực của Chu Tuyết đã có cảm giác ướt át.
Người Hàn Hiên càng lúc càng nóng bừng, thậm chí Chu Tuyết còn cảm nhận được thân dưới anh đang cọ sát với mình.
Ngay sau đó thì bàn anh đưa xuống dưới cô lướt nhẹ, Chu Tuyết thở nhẹ một tiếng, anh tiếp tục vuốt lên vuốt xuống.
Được một lúc, Hàn Hiên dừng hôn ở ngực cô lại, ngóc đầu lên khàn đặc giọng hỏi: "Nếu bây giờ không đợi được em đủ tuổi nữa... thì làm thế nào?"
Chu Tuyết không đáp lại.
Chỉ là bàn tay bên dưới anh vẫn đang làm tiếp, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hàn Hiên đưa mắt nhìn xuống, thấy cô đang ướt, thế là mát xa thêm cho cô tiếp.
Nhìn Chu Tuyết ngẩn người, anh không kìm nén được mà muốn tiếp tục, nhưng trong đầu vẫn còn chút lí trí kéo lại.
Anh đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định dừng tay không làm nữa, ôm lấy Chu Tuyết hôn môi cô thêm một đợt.
Chu Tuyết đột nhiên mở mắt, chỉ thấy Hàn Hiên hôn mình rất mạnh, anh giống như ngấu nghiến muốn phát tiết tất cả, cuối cùng chỉ để dừng lại.
Hàn Hiên ngẩng đầu, đôi mắt đục đen như sương mờ phủ kín, nhìn cô ngẩn người.
Chu Tuyết cũng nhìn anh chờ đợi, nhưng Hàn Hiên lại lấy tay cài nút áo cô lại.
Nhận ra anh muốn dừng lại, cô liền gạt tay anh ra người. Hàn Hiên dừng lại, nhìn cô không vui, liền nói: "Muốn làm tiếp?"
Nhưng Chu Tuyết chỉ bặm môi chặt.
Dừng một lúc anh mới nói: "Em chưa đủ tuổi."
Chu Tuyết lại chủ động cắn môi anh, tay nắm ở cạp quần anh giật mạnh.
Hàn Hiên giữ lại, hơi buồn cười nói: "Đợi chút."
Chu Tuyết lại cầm tay anh đặt lại lên ngực cô nói: "Em không muốn làm?".
"Muốn hay không muốn?"
Chu Tuyết kìm chặt đai quần anh xuống.
Hàn Hiên nhìn cô một lúc, không từ chối được, lập tức cúi xuống, khoá chặt môi cô lại, tay bóp trên ngực cô thành từng vòng.
Hàn Hiên hôn cô, tay không ngừng nhào nắn, đến khi Chu Tuyết mềm nhũn lại, Chu Tuyết cầm lấy cạp quần anh, hai tay cởi khoá quần, Hàn Hiên cũng định nhỏm dạy, tay mới chỉ chạm tới cạp quần thì bất chợt từ bên ngoài vang lên tiếng động.
Hai người dừng hành động.
Một giọng nói phụ nữ cất lên sau đó: "Hàn Hiên... mẹ về rồi nhé?"
Hàn Hiên liền nhận ra mẹ mình, bối rối định ngồi dạy. Chu Tuyết đưa mắt nhìn anh trách hỏi: "Sao anh nói họ không về..."
Hàn Hiên bịp miệng cô lại.
Từ bên ngoài, giọng nói của bà Hàn vẫn đang nói: "Con trong phòng à... Hàn Hiên?"
Bà Hàn đi đến trước của phòng của Hàn Hiên chuẩn bị mở cửa, Chu Tuyết lập tức trốn vào trong mền.
Hàn Hiên xoay người lại vừa vặn bà Hàn mở cửa, nhưng chưa kịp nhìn, Hàn Hiên đã đứng lên, đi đến trước mặt.
Dáng người anh to lớn, che lấp hết tầm mắt, đằng sau anh tối om, bà Hàn không nhận ra điều gì, nhìn anh hỏi: "Con về từ khi nào?"
Hàn Hiên lúng túng nói: "Vừa mới."
Tay anh giữ ở cửa, bà Hàn nói: "Mẹ tưởng con chưa về."
Hàn Hiên đáp lại: "Sinh nhật kết thúc sớm."
Anh lại hỏi: "Sao mẹ về giờ này?"
Bà Hiên chỉ trả lời: "Cũng không có việc gì?"
Tóc bà Hàn rất ngắn, nhìn gương mặt lại rất trẻ, tuy có tuổi nhưng lại đặc biệt xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, dáng người nhỏ nhắn, nếu không ai nói có khi không biết là bà đã 48.
Hôm nay tâm trạng bà có chút kích động, giống như có tâm sự gì, nhưng lại không có ai để trút bỏ, vừa thấy con trai liền muốn nói gì đấy, đang định kể thì Hàn Hiên lại ngăn trước, anh nói: "Mẹ... con muốn ngủ."
Thế nên bà Hàn lại hoãn lại, mỉm cười gượng, gật đầu nhìn anh cười: "Ừ, ngủ đi, có gì mai nói chuyện."
Hàn Hiên đóng cửa lại.
Bà Hàn đối mặt với tấm cửa, trong lòng phút chốc lạnh lẽo.
Nhưng bà không có giận dỗi gì, vẫn điềm đạm quay đi định trở về phòng mình, nhưng tầm mắt lại dừng lại ở chiếc áo dạ màu ghi treo trên ghế dựa.
Bà khựng lại, trong lòng hơi hốt hoảng, nghĩ tới chuyện gì đó, thế rồi lặng lẽ đi tiếp.
Hàn Hiên và Chu Tuyết trong phòng thì đang nhanh chóng mặc đồ lại.
Chu Tuyết ngồi trên giường cài từng nút áo một, nét mặt lo lắng, chưa bao giờ cô lại thấy sợ như vậy.
Hàn Hiên thay một chiếc áo len khác xong thì đi tới ngồi xuống cài nút áo giúp cô.
Sau đó Chu Tuyết đứng dạy, dùng tay vuốt lại mớ tóc rối của mình.
Hàn Hiên thì ngó đầu ra ngoài, thấy không có mẹ nữa thì chạy ra giúp cô lấy áo khoác, sau đó thì đi vào trong dắt tay cô ra ngoài.
Chu Tuyết đi ra tới ngoài cửa rồi mà vẫn một giày trên chân một giày chưa đi được, nhảy lò cò.
Hàn Hiên đứng gọi điện cho taxi, gọi xong thì giúp cô cầm túi sách, Chu Tuyết đi nốt chiếc giày còn lại xong thì đi theo anh ra ngoài, đến cổng tiểu khu thì đứng đợi taxi đến đón mình.
Sau khi lên xe đưa Chu Tuyết đi về, thì Hàn Hiên quay lại chỗ Chu Tẫn.
Bà Chu ở nhà đang sốt ruột, trước đó không lâu Chu Tẫn có gọi điện về báo bà Chu Tuyết đang về, nên bà ngồi đợi. Nhưng giờ gần hai tiếng cũng chưa thấy Chu Tuyết, thế nên lại lấy điên thoại lên để gọi Chu Tẫn hỏi.
"Sao con nói Chu Tuyết đang về mà?"
Chu Tẫn đang ngồi trong phòng kara, ồn ã quá nên anh chạy ra ngoài nghe máy, nói chuyện với mẹ xong liền hỏi: "Chu Tuyết chưa về?"
Bà Chu liền mắng: "Con có coi em không đấy?"
Thế nên Chu Tẫn mới định tắt máy đi để gọi cho Nhã Tịnh, vì hôm nay Chu Tuyết không mang điện thoại, thế nhưng bên đầu dây bà Chu lại nói lại: "À... Chu Tuyết về rồi. Đừng gọi nữa."
Bà Chu tự tắt máy, Chu Tẫn mới ngẩn người nhìn điện thoại.
Ngay sau đó tự nhiên anh cũng không muốn đi vào quán hát nữa, nên lôi thuốc từ trong túi quần ra, đứng hút một hồi.
Không bao lâu sau thì Hàn Hiên xuất hiện.
Chu Tân nhìn anh đi tới hỏi: "Mẹ sao rồi?"
Hàn Hiên thờ ờ đáp: "Khoẻ."
Thế rồi cả hai đứng ngoài lề đường, dưới trời nhiệt độ 14 độ, cùng nhau hút thuốc.
Hai tuần sau, Chu Tuyết đều ở ngoại ăn tết với mẹ.
Chu Tẫn hẹn tập bóng với bạn nên được về sớm.
Chu Tuyết muốn về theo nhưng bà Chu không chịu, vậy nên cô phải âm thầm chịu đựng cảnh cùng Hàn Hiên xa cách.
Ngày trở về cũng không có gì vui vẻ, vì mẹ cô đột nhiên đổ bệnh.
Bà Chu năm nay đã ngoài 40 rồi, cơ thể bắt đầu suy nhược, vì làm công việc nhà nhiều năm, nhìn bà không được trẻ trung lắm, nhưng lại tỏ ra lúc nào mình cũng khoẻ.
Đây là lần đầu tiên bà Chu đổ bệnh, ông Chu lo như nhà cháy lửa.
Ông đưa bà Chu đi khám bệnh đủ các bệnh viện, kiểm trả thật kĩ xem có nguy cơ bệnh tiềm ẩn nào khác.
Từ hôm về dưới ngoại trở về, bà Chu trong người khó chịu, đau đau như điếu đổ, cơ thể mệt mỏi.
Khám tổng quát chỉ chỉ ra bà bị tiền đình, đang vào giai đoạn mãn kinh nên mới vậy.
Nhưng ông Chu vẫn không yên tâm được, đưa bà lên tuyến trên nữa để kiểm tra lại.
Mới đầu năm nhiều việc, nhưng bà Chu lại ốm bệnh, công việc nhà dồn hết cho Chu Tuyết và Chu Tẫn làm.
Chu Tẫn hôm nào cũng đi tập, nên cuối cùng chỉ còn lại Chu Tuyết đảm nhận.
Chuẩn bị vào học nên cô cũng bận rộn, buổi tối sau khi ăn cơm tối, bố mẹ lên phòng nghỉ, Chu Tuyết đến phòng Chu Tẫn hỏi: "Mai anh có phải đi tập bóng không vậy?"
Chu Tuyết ngồi chơi game đáp: "Có."
Chu Tuyết không muốn ở nhà nên thử hỏi: "Em có thể đi theo không vậy?"
Gần đây cô bị nhốt ở nhà không được đi đâu hết, mẹ thì bệnh nên cũng không dám đi đâu cả, chỉ có Chu Tẫn có lịch tập bóng nên được ra ngoài. Chu Tuyết thật sự muốn ra ngoài để hít thở."
Chu Tẫn nói: "Được."
Chu Tuyết mừng rỡ.
Còn nghĩ sẽ được gặp Hàn Hiên ở đấy, ai ngờ chỗ tập chỉ có đội bóng và Cao Bác Thuỵ.
Chu Tẫn đã quyết định sang học kì mới chuyển sang chơi bóng rổ.
Lúc nhìn thấy Cao Bác Thuỵ cô cứng người, Cao Bác Thuỵ cũng hơi kinh ngạc nhìn cô vẫy tay chào.
Chu Tẫn vất đồ cho cô rồi nói cô ngồi đợi ở đấy, Chu Tuyết ngồi đợi được nửa tiếng, cảm thấy nhàm chán, nên quyết định vác cặp đi về.
Kì nghỉ tết của cô kết thúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top