🚲 Chương 5 🚲
Ngày hôm đó trở về nhà, Chu Tẫn gặp sóng to biến lớn một trận.
Nhưng không phải vì chuyện anh hút thuốc lá, Chu Tuyết còn chưa định nói ra, Chu Tẫn đã bị ông Chu gọi tới giáo huấn riêng.
Vốn dĩ định ghé thăm Sở Tiêu trước khi về nhà, nhưng bà Chu đã đợi sẵn hai con đi học về trước cổng, Chu Tẫn và Chu Tuyết vừa bước tới trước cửa nhà Sở Tiêu thì thấy bà vẫy vẫy tay.
Chỉ có một mình Chu Tẫn được gọi đi vào trong.
Chu Tuyết đứng ở bên ngoài nghe mẹ chán nản than kể: "Mới chiều nay có người gọi điện tới nói với bố kể là bắt gặp Chu Tẫn trong tiệm net vào ban đêm với bạn, sau đó thì cô giáo chủ nhiệm lại gọi điện phàn nàn nói thành tích anh con, nói kết quả học tập không được cao, sợ thi giữa kì tới sẽ khó. Hơn nữa hình như còn trốn học..."
Nói tới đây bà Chu chống tay lên cằm thở dài: "Sao lại khổ thế này, không biết liệu có học nổi lên lớp nữa không."
Chu Tuyết đang nghe bất chợt bị giật mình bởi tiếng động từ trong phòng khách phát ra, Ông Chu tạo ra một tiếng đập bàn mạnh rồi lớn tiếng quát tháo bên trong: "Còn muốn lên lớp nữa không? Học hành chểnh mảng như vậy hay là muốn nghỉ học, còn chưa học tới cao trung đã dở thói hư hỏng. Đi học không học mà dám trốn ra ngoài đi chơi. Ban đêm mày giấu bố mẹ đi chơi đúng không, suốt ngày tới mấy tiệm net để tụ tập mấy đứa hư hỏng. Đúng là không dạy nổi nữa rồi. Xin mua cho máy tính để nhà rồi làm gì, có muốn đập nát hết đi không?"
Hình như thấp bé có nghe tiếng Chu Tẫn giải thích: "Bạn con không giống như bố nói."
Nhưng ông Chu càng giận giữ.
Tiếng quát tháo càng lúc càng căng thẳng, Chu Tuyết đứng bên ngoài nghe mà còn tim đập chân run.
Bà Chu đôi mắt buồn khổ: "Vừa nghe cô giáo kể đã tức giận lắm rồi."
Chu Tuyết cũng thấy lo sợ: "Bố liệu có đánh anh không?"
Bà Chu lắc đầu: "Còn xem thái độ của anh con."
Buổi bị giáo huấn đấy, Chu Tẫn chịu đựng tới cùng cho dù bị mắng thậm tệ cũng hoàn toàn không hé răng nói thêm một lời, sau đó thì ngồi giam mình trong phòng, thậm chí không ăn cơm. Ông Chu vẫn còn tức giận lại lên phòng anh ném hết máy móc điện tử và máy chơi game của Chu Tẫn đi, sau đó cấm cửa không được đi chơi, mọi chìa khoá trong nhà đều bị ông cất đi.
Đến tối Chu Tuyết chuẩn bị đi sang nhà Sở Tiêu để mang sách vở, trước khi rời đi khỏi nhà lại không yên tâm ghé vào phòng Chu Tẫn một lần, cô thử gọi anh nhưng Chu Tẫn không đáp cô. Chu Tuyết chỉ thấy bóng lưng anh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay nghịch cái bật lửa.
Chu Tuyết đứng ngó lại gọi thêm một tiếng nhưng Chu Tẫn vẫn chẳng để tâm, đến khi cô nói: "Em sẽ sang nhà Sở Tiêu."
Lúc này Chu Tẫn mới ngoảnh đầu lại đây.
Không biết Chu Tẫn lấy đâu ra đồ chơi trang trí làm bằng thú nhồi bông mềm mềm hình nhân vật Maruko nho nhỏ thường hay treo trên cặp đi học, lôi từ trong cặp sách của anh, đưa cho cô: "Cầm lấy..."
Chu Tuyết còn đang vui mừng thì lại nghe anh nói: "Đưa cho Sở Tiêu."
Chu Tuyết đè nén thất vọng lại để tỏ ra mình ổn: "Sao anh lại mua cái này?"
"Không phải Sở Tiêu thích Maruko sao?" Chu Tẫn lười nhác để thể hiện với cô: "Tiện thấy thì mua."
Chu Tuyết liền bĩu môi: "Từ đời thuở nào rồi bây giờ Sở Tiêu làm gì còn thích Maruko." Cô nhớ tới ngày trước từng có một thời Sở Tiêu rất thích xem chương trình này, cứ tan học về là cô lại chạy sang nhà Sở Tiêu cả hai cùng ngồi xem với nhau. Có ai đó từng nói Sở Tiêu ngày đó có nét giống nhân vật đó, thế là cô ấy liền nhận mình là Maruko. Sau đó Chu Tẫn nghe được liền cười rất to.
Hình như kể từ đó không còn nghe Sở Tiêu nhắc lại.
Chu Tuyết sờ sờ một lúc liền thấy kích động: "Em cũng thích nhân vật này."
Nhưng ngẩng đầu lên đã thấy Chu Tẫn ngó lơ cô.
Sở Tiêu ốm đến hai má lại ửng đỏ, hai mắt đờ đẫn, gương mặt thì phờ phạc đi. Chu Tuyết ngồi bóc quýt cho cô ấy, kể lể chuyện anh bị bố mắng hôm nay, cũng kể luôn cả chuyện lúc chiều Chu Tẫn định ghé qua thăm. Sở Tiêu nghe vậy liền hoảng sợ, sau đó còn nói: "May mà anh ấy không tới."
Chu Tuyết có chút thương hại: "Chu Tẫn cũng đâu phải chưa từng tới nhà cậu mà."
Người ta quan tâm mới tới thăm, trong thâm tâm em gái nhỏ chỉ cho rằng Chu Tẫn muốn chơi thân với Sở Tiêu.
Sở Tiêu thật sự không thích một chút nào. Từng có một thời gian năm đầu trung học cơ sở, mẹ Sở Tiêu đều mời Chu Tẫn sang nhà ăn cơm mỗi ngày, chỉ vì để Sở Tiêu và Chu Tẫn có thể thân thiết với nhau hơn. Sở Tiêu vì ghét anh mà mỗi lần thấy anh sang nhà cô lại bỏ lên phòng, bà Triệu có gọi thế nào cô cũng không chịu đi ra.
Sở Tiêu xụ mặt: "Cậu thừa biết tớ có thích anh ấy đâu."
Cái này là do ám ảnh từ nhỏ.
Chu Tuyết nghe vậy liền im lặng, lặng lẽ nhìn sang hình nộm Maruko mà Chu Tẫn đưa cô, giờ đang treo trên ba lô của Sở Tiêu, thầm nghĩ bây giờ mà kể ra món đồ chơi đó là của Chu Tẫn, chắc chắn Sở Tiêu sẽ tháo ra đem trả lại mất.
Tự nhiên có chút không đành lòng, đành giấu bí mật vào trong.
Sở Tiêu vừa lúc nhìn lại, đưa mắt nhìn chăm chú hình nộm lại cười vui vẻ: "Cái đó đáng yêu thật."
Sở Tiêu có chút xúc động, còn hứa sẽ mua lại một món quà để tặng lại cho cô.
Chu Tuyết miễn cưỡng tỏ ra tự nhiên: "Cứ để cậu khỏi ốm đi."
Sợ bị phát hiện nói dối, tiện tay nhét cho Sở Tiêu một múi quýt ngọt, rồi lại đưa một múi lên miệng mình.
Sở Tiêu vừa nhai quýt vừa hỏi: "Thế sao chuyện của anh cậu, chú Chu lại biết được?"
Mỗi lần Chu Tẫn đi chơi đêm, Chu Tuyết cũng đều kể cho Sở Tiêu, lần này bị phát hiện đúng là rất lạ.
Chu Tuyết lắc đầu: "Có người quen bắt gặp."
"Ban đêm thì làm gì có người nào bố cậu quen?"
Chu Tuyết cũng không muốn tìm hiểu, sự việc đến mức này cô cũng không muốn tình trạng đó diễn ra thêm lần nào, tốt hơn nhất là Chu Tẫn đừng tiếp tục đi chơi đêm, cô ở nhà cũng không an tâm.
Lại nói: "Cô giáo chủ nhiệm cũng phàn nàn, thành tích của Chu Tẫn rất tệ."
Sở Tiêu nghe vậy liền dừng việc ăn, quay ra nghiêm túc nói với cô: "Nghe này Tiểu Tuyết, tớ nói cậu nên khuyên anh trai bây giờ chăm lo học hành đi. Hiện tại kiến thức sách vở ngày càng nặng, nếu anh cậu còn ham chơi như vậy, nói không chừng đừng nói là không lên lớp được, giờ vào cao trung cũng khó khăn."
"Sao lại vậy?"
Sở Tiêu hơi cúi xuống, thì thầm vào tai: "Tớ nghe mẹ tớ nói chuyện với giáo viên, trên sở giáo dục mấy năm nay bắt đầu cải cách, chương trình học mỗi năm sẽ được nâng cao hơn, việc ra đề thi cũng bắt đầu khó, các trưởng tuyển sinh cũng đều thay đổi phương thức lựa chọn, nếu mà còn không chịu học nữa sớm muộn cũng bị loại sớm ra ngoài."
Chu Tuyết nghe vậy liền ngây người, suy nghĩ một hồi.
Sở Tiêu lại nói: "Không nên lơ là được đâu. Bắt đầu từ năm nay là đã cho luyện thi cao trung rồi."
Mẹ cô ấy là giáo viên, chắc chắn những thông tin này rất đáng tin.
Lại nghĩ đến anh trai... Chu Tuyết thở dài.
Chu Tẫn đâu có học hành gì đâu, từ đầu năm nay đã buông thả như vậy rồi.
Chu Tuyết càng nghĩ càng sốt ruột, tự nhiên có chút hối hận.
Hối hận vì cô đã dung túng cho anh. Những đêm Chu Tẫn lẻn ra ngoài chơi khuya, cô đánh lẽ nên ngăn cản anh.
Chỉ vì mấy cuốn truyện tranh mà nên cơ sự này, Chu Tuyết tự gõ vào đầu mình.
"Bây giờ biết làm thế nào?"
Bản tính Chu Tuyết trước giờ đã quen chiều chuộng anh trai mình, cô rất thương Chu Tẫn, nếu có thể được cái gì thì cô cũng muốn bao che cho anh. Chu Tuyết nghĩ Chu Tẫn đang độ tuổi ham chơi, trong khi bố lại quá hà khắc và gay gắt, chỉ sợ Chu Tẫn không nghĩ thông suốt mà bỏ nhà đi.
Nếu không phải Chu Tẫn phá phách nghịch ngợm, hút thuốc lá và quen biết với những bạn không đàng hoàng, hay sử dụng bạo lực...
Ngoài những chuyện đó ra, Chu Tuyết cái gì cũng dung túng cho anh.
Sở Tiêu cũng không biết nên nói gì.
Chu Tuyết đem tâm trạng muộn phiền trở về nhà.
Chu Tẫn bị tịch thu hết điện thoại, máy tính điện tử,
máy chơi game nên không còn việc nào làm đã đi ngủ.
Chu Tuyết ở trong phòng một mình xem lại mấy bài toán học toán đại số cô giao về nhà, bỗng nhiên điện thoại lại reo lên.
Có một dãy số lạ, mới đầu Chu Tuyết nhìn không biết là người nào, sợ lửa đảo, cũng vì chưa từng có ai gọi điện giờ này cho cô, Chu Tuyết giơ tay nhấn từ chối cuộc gọi.
Quay trở lại bàn học, chưa đầy ba giây lại có âm báo tin nhắn mới nhận.
Chu Tuyết hơi giật thót mình, bỏ bút xuống bàn, cầm điện thoại lên, mở vào hộp thư.
Một tin nhắn vỏn vẹn tám chữ ngắn gọn gửi cho cô: [ Em gái Chu Tẫn, anh là Hàn Hiên.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top