🚲 Chương 48 🚲

Tâm Đan vừa xoay người thì nhìn thấy Chu Tuyết bước từ bên ngoài sân sau của nhà Hàng, mở cửa bước vào.

Ở đây ngăn cách với đằng sau bằng cửa kính cường lực, nên có thể nhìn thấy khung cảnh phía sau của nó, chắc chủ nhà hàng muốn khoa trương khuôn viên khu vườn của mình.

Tâm Đan chỉ cảm thấy Chu Tuyết rất quen mặt, nhưng lại không thể nhớ. Chu Tuyết từ lúc mở cửa đi một mạch, cũng chẳng ngó cô lấy một lần.

Đang nhìn đằng này, bỗng phát hiện ngoài tấm cửa kính còn một người.

Hàn Hiên vừa ló đầu ra, liền thấy Tâm Đan đứng đó, tâm trạng anh rối loạn, rõ ràng lúc đầu là anh nhìn thấy Chu Tẫn đi ra mà.

Có điều không hiểu Tâm Đan đứng đấy làm gì, vừa nhìn thấy anh liền kích động chạy tới mở cửa bước ra ngoài.

Hàn Hiên khựng lại, Tâm Đan đi tới gần anh nói: "Cậu ra đây làm gì thế?"

Hàn Hiên định trả lời, nhưng rồi chợt nghĩ tới một người, mắt lại hướng theo bên trong cửa kính.

Chu Tẫn vừa bước ra từ trong vệ sinh đi ra, liền nhìn thấy Hàn Hiên và hoa khôi lớp mình một người đi trước một người đi sau từ bên ngoài cửa kính bước vào.

Anh liền khựng lại, nhìn hai người với ánh mắt nghi vấn.

Tâm Đan thấy xấu hổ nên nói với Hàn Hiên: "Vậy mình vào phòng trước vậy?"

Vừa chạy đi, Chu Tẫn liền nhìn anh nói: "Cậu và cậu ta đã tiến triển đến mức đấy?"

Hàn Hiên không hiểu gì: "Tiến triển gì?"

Không ngờ Chu Tẫn còn cười nhạo: "Cậu cũng nhân cơ hội thật. Nãy giờ tôi còn tưởng cậu bận gì."

Hàn Hiên vẫn không hiểu: "Muốn nói gì?"

Chu Tẫn hất cằm nói: "Hẹn người ta ra đây, đừng nói là hai người ra ngoài đó nhưng không làm gì nhé."

Thế nên Hàn Hiên mới quay lại nhìn ra khung cửa nhìn ra bên ngoài, hiểu ra mới quay về, mặt hết sức nực cười, nghiêm túc hỏi: "Trông tôi giống thiếu đàng hoàng như thế?"

Chu Tẫn bật cười: "Còn phải hỏi."

Hàn Hiên thật sự muốn mắng một trận, nhưng Chu Tẫn đã ngoảnh mặt đi rồi.

Kết thúc buổi liên hoan xong, Chu Tuyết về sớm hơn nên ngồi đợi lại.

Chu Tẫn không biết lớp cô liên hoan ở nơi này, nên cô muốn đợi để cùng anh trai về, tiện thể có thể gặp Hàn Hiên. Nhã Tịnh hỏi cô có muốn cô ấy ở lại cùng đợi Chu Tẫn, nhưng Chu Tuyết lắc đầu.

Nhã Tịnh đi rồi, một mình Chu Tuyết ngồi ở đại sảnh, trước quầy thu ngân để đợi, không biết là trong lớp Hàn Hiên lúc này hơi hỗn loạn.

Một số bạn nữ do lần đầu uống rượu, uống say rồi nằm bất tỉnh, trong lớp một số bạn phải về nhà trước, lớp trưởng cũng đã đi về, thì chỉ còn Chu Tẫn và Hàn Hiên cùng một số bạn nam ở lại.

Cũng không nghĩ thể trạng mấy bạn nữ yếu như thế, Chu Tẫn hỏi: "Bây giờ làm gì?"

Hàn Hiên nhìn đồng hồ nói: "Hơi muộn rồi?"

Một người khác nói: "Tôi không biết nhà các bạn ấy?"

Tất cả nhìn xuống Tâm Đan và hai bạn nữ chơi cùng đang gục mặt ra bàn, thế nên tất cả đành bất lực. Chu Tẫn nói: "Đợi một lúc cho tỉnh rượu rồi đưa về."

Hàn Hiên hơi sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn điện thoại, cuối cùng đi ra ngoài lấy điện thoại gọi điện.

Anh chỉ đứng trước cửa phòng không đi ra tới đại sảnh nên không biết Chu Tuyết đang đợi, gọi điện Chu Tuyết không bắt máy nên đành nhắn tin hỏi: [Lớp em về chưa vậy?]

Chu Tuyết vẫn không trả lời, vừa hay phòng của lớp Chu Tuyết đặt có người mới đi vào, mới biết là cả lớp cô đã đi về rồi.

Thế là Hàn Hiên đành thất vọng cất điện thoại vào túi quần, đi lại vào trong phòng.

Chu Tuyết cũng mất khoảng một thời gian ngồi đợi, không thấy người đi ra nên hơi khó chịu, đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Vừa đứng rửa mặt một lúc, từ bên ngoài cửa vệ sinh phát ra tiếng nói, sau đó có người đẩy cửa bước vào.

Ba bạn nữ, trong đó có một người cô quen mặt.

Là bạn nữ mặc áo len hồng.

Ba người này giống như là đang lên kế hoạch, trước khi đi vào còn nói với mấy bạn nam đứng ngoài: "Tâm Đan khó chịu, chắc là sắp nôn rồi."

Vừa đóng cửa lại, liền hướng người tên Tâm Đan nói: "Làm gì giờ? Sắp gọi taxi rồi đấy."

Tâm Đan bày ra bộ mặt lo lắng nói: "Các cậu phải tìm cách giữ Hàn Hiên ở lại đấy."

Một bạn nữ còn lại bày chuyện: "Lát nữa, tôi mà KX ra ngoài nhà hàng, có gì cậu ra ghế sô pha trong này ngồi đợi, tôi kêu là cậu còn chưa tỉnh táo, có gì kêu Hàn Hiên đi gọi cậu. Còn tôi và KX giữ chân những người còn lại."

Tất cả cùng gật đầu.

Vừa nói xong liền mới phát hiện còn một người đứng trong góc này.

Chu Tuyết đứng rửa tay, bối rối nhìn sang phía họ. Sau đó vì không muốn làm không khí gượng gạo nên đi vào trong phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Trong lúc hai cô gái kia đi ra ngoài thực hiện kế hoạch, Chu Tuyết nghe thấy tiếng Tâm Đan đứng trước gương bắt đầu sửa soạn.

Lúc này cô mới lôi ra từ trong cặp, điện thoại hiện tin nhắn Hàn Hiên hỏi: [Lớp em về chưa vậy?]

Trước đó là cô cố tình không trả lời để im lặng đợi anh bên ngoài.

Nhưng lúc này lại không nhịn được nhắn tin hỏi: [Anh về chưa vậy?]

Nhưng không nhận được hồi đáp nào.

Chu Tuyết ngồi một lúc thì bên ngoài cũng có tiếng mở cửa, sau đó Tâm Đan đi ra ngoài, cô không nghe thấy tiếng động nữa.

Chu Tuyết bước ra ngoài thì đã thấy cánh cửa đóng lại rồi.

Cô không mong là Hàn Hiên ở sẽ quay lại tìm bạn nữ áo hồng, lúc lẳng lặng đi ra không khỏi hồi hộp, vậy mà vừa chuẩn bị đi tới chỗ ngã rẽ đã thấy hai người đứng đó.

Hàn Hiên đứng trước mặt bạn nữ áo hồng, hai người thế mà một trai một gái đứng bên ngay ở lối đi lại, thổ lộ tình cảm.

Chu Tuyết nghe rõ một mạch Tâm Đan đứng trước mặt anh hỏi: "Cậu hẹn hò với tớ được không vậy?"

Chu Tuyết không muốn dừng lại, một mạch đi ngang trước mặt.

Hàn Hiên còn chẳng kịp đáp lại, đã chuyển ánh mắt lên cô rồi.

Chu Tuyết chẳng buồn nhìn, đi thẳng, đến khi người đằng sau lên tiếng gọi: "Tiểu Tuyết."

Cô vẫn đi tiếp, Hàn Hiên gọi tiếp: "Dừng lại."

Nhưng mà Chu Tuyết đã đi đến đại sảnh rồi, vừa hay Chu Tẫn từ bên ngoài cửa chính đi vào, nhìn thấy cô cũng kinh ngạc, đứng lại hỏi: "Sao em ở chỗ này?"

Chu Tuyết đứng lại đáp: "Em cũng liên hoan lớp."

Ngó đằng sau thấy Hàn Hiên đi tới, Chu Tẫn nói: "Còn chưa ra nữa?"

Ý Chu Tẫn hỏi Tâm Đan vì sao còn chưa ra ngoài, nhưng Hàn Hiên ngó lớ đi tới đứng bên cạnh Chu Tuyết, nhìn xuống cô mới đáp: "Tôi không gọi được, đến gọi bạn cậu ta đi mà gọi."

Hai bạn nữ chơi cùng Tâm Đan vừa hay chạy vào, nghe thấy câu đó vội chạy vào trong xem bạn nữ.

Chu Tuyết mới hỏi Chu Tẫn là: "Anh gọi taxi chưa vậy?"

Chu Tẫn chỉ ra taxi đang đậu, cô liền đi thẳng bước ra ngoài, nhảy lên xe ngồi đợi, đóng cửa cái "sầm".

Tài xế taxi giật mình quay lại.

Ở trước cửa xe, Hàn Hiên cứ đứng nhìn cô cho đến khi Chu Tẫn lên xe, anh cũng ngồi vào và xe bắt đầu chuyển động.

Ngày hôm sau sinh nhật Tử Cảnh Thành, Tử Cảnh Thành đã gọi điện nhắc nhở từ sớm

6h chiều.

Chu Tuyết sửa soạn xong, đi ra thấy Chu Tẫn đã đứng đợi. Sau đó cả hai đi lên taxi đi tới nhà Tử Cảnh Thành.

Nhà của Tử Cảnh Thành như một biệt phủ, vô cùng rộng đẹp. Phải đi qua cổng chính, vòng chính khuôn viên nhà mới đến nhà chính.

Trước đó Chu Tuyết không biết gia đình Tử Cảnh Thành lại giàu đến như thế, nghe Chu Tẫn kể đã từng tới nhà Tử Cảnh Thành chơi vài lần. Tử Cảnh Thành sống với mẹ ruột, nhưng mẹ ruột cậu ta lại là vợ không biết thứ bao nhiêu của bố cậu ta, cùng với khá nhiều anh em cùng cha khác mẹ. Hiện tại bố cậu ta đang ở nước ngoài, mẹ cậu ta cũng ra ngoài xã giao suốt, vậy nên chỉ có cậu ta và một vài anh em kế mình ngày ngày giáp mặt.

Có điều con cái trong nhà này không hoà thuận gì, nên hằng ngày Tử Cảnh Thành nếu không có việc gì cũng đều tránh mặt.

Sinh nhật của Tử Cảnh Thành mà cũng không có đến nổi một anh em chị em gái.

Bữa tiệc chỉ có duy nhất Tử Cảnh Thành và bạn bè được mời, người được mời dĩ nhiên ngoài Hàn Hiên Chu Tẫn, chỉ có Nhã Hân Ý, Nhã Tịnh và Chu Tuyết.

Bữa tiệc được người làm của nhà Tử Cảnh Thành chuẩn bị rất thịnh soạn, có điều ngồi ăn trong ngồi nhà rộng như mình có chút hơi rùng mình.

Nhã Hân Ý còn cảm thấy gượng gạo, lên tiếng hỏi: "Tử Cảnh Thành, nhà ông có được mở nhạc không?"

Tử Cảnh Thành nói: "Bố tôi thích yên tĩnh, nên không được lắp dàn loa nào hết."

Chu Tẫn mới hỏi: "Bởi vậy nên cậu mời chúng tôi tới đây làm gì?"

Tử Cảnh Thành cũng thấy ái ngại: "Biết vậy tôi tổ chức bên ngoài được rồi."

Bây giờ trong nhà Tử Cảnh Thành, mặc dù không có ai, nhưng cũng không ai dám làm gì nữa.

Nhã Tịnh thấy hơi ớn sống lưng, nên mới thử hỏi: "Cảnh Thành, ngày nào anh cũng ở một mình trong nhà như này à?"

Cảm giác ngôi nhà không có hơi ấm.

Tử Cảnh Thành cũng thành thật nói: "Đúng là trong nhà không có nhiều người lắm, bình thường đều đi ra ngoài hết, nếu về thì mỗi người một phòng, quả thật hơi vắng vẻ."

Tất cả cùng thở dài một cái.

Lúc này Nhã Hân Ý mới dơ ly lên làm nóng buổi tiệc: "Thôi đừng bình luận nữa, dù sao cũng tới đây rồi, chúng ta cứ vui vẻ đi nào."

Hôm nay Tử Cảnh Thành đãi rượu tây rất mắc tiền, Chu Tuyết thử ngụm một miếng, vị ngọt ngọt cũng không đến nỗi khó uống lắm, thế là vui vẻ cụm ly với Nhã Hân Ý.

Vừa nhấc một ngụm, ngước mắt lên thấy mắt người phía đối diện đang liếc nhìn mình.

Hàn Hiên uống thử rượu Vodka của Đức, vị của nó không được ngọt, nhưng lại có chút cay cay kích thích lưỡi, có chút mới lạ, vừa ngước lên thấy Chu Tuyết uống hết rượu vang đỏ, mặt nhăn nhưng lại xin tiếp, có vẻ rất ngon miệng, miệng anh tự nhiên khẽ nhếch lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top