🚲 Chương 47 🚲

Sở Tiêu giận dỗi gọi điện đến hỏi: "Tại sao cậu đi bệnh viện lại không nói với tớ vậy?"

Lúc ấy Chu Tuyết vừa hoàn thành xong đợt thi học kì 1, nhớ tới chuyện cô vào bệnh viện cũng cách đây hơn hai tuần rồi, vậy mà quên mất chưa kể cho Sở Tiêu biết chuyện.

Chu Tuyết tự nhận tội: "Tớ vào bệnh viện đột ngột, cũng không có gì nghiêm trọng, ngày hôm sau cũng được xuất viện sớm, sau đó bận ôn thi học kì, cậu thì ở xa quá, mình cũng quên mất chuyện này."

Gần đây Sở Tiêu cũng không thể về nhà được vì còn ôn thi trong đội thi tuyển quốc gia của trường, Sở Tiêu khóc nức nở: "Biết tớ buồn thế nào... hu hu."

Chu Tuyết hỏi: "Sao thế?"

Sở Tiêu cứ vừa khóc vừa xin lỗi cô mãi: "Từ ngày ở trên này đi học, tớ không ở cạnh câu được. Chuyện gì cũng không biết được."

Chu Tuyết an ủi: "Được rồi, không sao cả. Mình không làm sao cả, thật mà."

Sở Tiêu nói: "Tớ nhớ cậu quá Chu Tuyết à?"

Sở Tiêu kể gần đây việc học của cô ấy cũng hơi nặng nề, Sở Tiêu hơi áp lực, lại không có lấy một người bạn thân thiết. Tính cô ấy hơi nhút nhát, dè chừng với người lạ, Chu Tuyết nghĩ có khi cũng bị bắt nạt nhiều.

Không có ai bên cạnh tâm sự, vậy nên lúc nghe Chu Tuyết vào bệnh viện cảm xúc mới vỡ oà như vậy. Có lẽ Sở Tiêu nghĩ Chu Tuyết cũng không còn coi cô là bạn.

Chu Tuyết bật cười nói: "Cậu ngốc quá, làm gì có chuyện như thế chứ. Với mình, chỉ có duy nhất một mình cậu là bạn."

Vậy nên Sở Tiêu mới ổn định tâm tính trở lại.

Chu Tuyết lúc sau mới có thể hỏi: "Mà sao cậu lại biết tớ vào bệnh viện vậy?"

Sở Tiêu kể: "Mẹ tớ nghe từ dì Chu nói, bữa nay mình nghe mẹ kể mới biết."

"À." Chu Tuyết lặng người, tự nhiên thấy có lỗi đến lạ: "Xin lỗi cậu, Sở Tiêu à."

Nhưng lúc này Sở Tiêu đã không còn buồn nữa, vui cười nói: "Vậy nên lúc lên đại học, chúng ta nhất định phải thi vào một trường."

Chu Tuyết cười: "Nhất định phải thi vào một trường."

Sau đó Sở Tiêu hỏi về kết quả học tập của Chu Tuyết, Chu Tuyết cũng ngồi kể lại công việc học hành gần đây của mình. Sở Tiêu cũng còn mấy ngày nữa là được nghỉ tết, chợt nhớ ra điều gì đó, Chu Tuyết hỏi: "Sở Tiêu này, cậu có thân với Tử Cảnh Thành khônh vậy?"

Sở Tiêu đáp: "Không. Sao vậy?"

Bữa giờ Chu Tuyết quên, giờ mới kể: "Tử Cảnh Thành muốn mời cậu đi sinh nhật."

Sở Tiêu ngốc ra mấy giây hỏi lại: "Sinh nhật gì?"

"Là sinh nhật Tử Cảnh Thành đó?"

Lúc sau, Sở Tiêu mới thắc mắc: "Tử Cảnh Thành là ai thế?"

Chu Tuyết cũng cạn lời, rõ ràng Sở Tiêu không quen Tử Cảnh Thành, thật không hiểu vì sao Tử Cảnh Thành lại muốn nhờ cô rủ Sở Tiêu đến dự sinh nhật.

Chu Tuyết giải thích xong cho Sở Tiêu biết, Sở Tiêu mới nói: "Tớ đâu có quen biết chứ."

Chu Tuyết cũng thấy vậy: "Ừ, cậu không cần đến cũng được."

Buổi tối, ăn cơm cùng bố mẹ và Chu Tẫn, ông Chu mới thử hỏi: "Cuối năm rồi, các con muốn làm gì?"

Bà Chu cũng kể: "Nhà mình cả năm nay không về ngoại, các con về cùng mẹ được không vậy?"

Chu Tẫn vội nói: "Con có lịch tập bóng. Mẹ nhất thiết cần đi trước tết?"

Ông Chu liền mắng anh một trận: "Tập bóng quan trọng hơn gia đình à?"

Bà Chu thì mềm mỏng: "Lần này thì là về thăm gia đình. Bố con bận việc có lẽ sẽ không về cùng được. Vì sau tết ở dưới quê đều vào vụ mùa hết, không ai rảnh cả. Mẹ muốn các con đi cùng."

Chu Tẫn có vẻ khó xử, bà Chu nhìn Chu Tuyết, thấy cô lúng túng, dường như đang tính toán chuyện gì đó, nhìn Chu Tẫn mới quay ra hỏi: "Mẹ, mẹ tính bao giờ về?"

Bà Chu đáp: "28 âm lịch này."

27 âm lịch thì Chu Tuyết mới được nghỉ học, mà 28 âm lịch đã đi rồi. Mỗi lần về quê mẹ đều dẫn cô đi qua tết mới về. Mọi lần thì cô đều vui vẻ, có điều năm nay vì bố bận công việc, cô nghĩ sẽ không cần về ngoại, vậy nên đã hẹn Hàn Hiên cùng đón giao thừa.

Chu Tuyết bấm ngón tay thật chặt dưới bàn.

Chu Tẫn hỏi: "Em có gì bận à?"

Bà Chu liền nói: "Tiểu Tuyết bận gì đâu chứ."

Chu Tuyết không đáp, tự nhiên Chu Tẫn nói: "28 là sinh nhật Tử Cảnh Thành mà."

Chu Tuyết liền bám víu vào lí do này: "Con có thể đi sinh anh Cảnh Thành được không vậy?"

Cô tốn cả lít nước bọt, mãi mà bà Chu mới chịu gật đầu.

Nhưng sau khi Chu Tuyết và Chu Tẫn rời bàn ăn lên phòng đọc sách, ông Chu mới gọi bà Chu đến dặn: "Con gái mình, để ý nhiều vào."

Bà Chu đang lau bàn, dừng lại một lúc, không hiểu: "Ông nói gì?"

Dường như muốn nói gì đấy, nhưng lại sợ tính cách vơ mình sẽ làm quá chuyện này, nên ông Chu chỉ dặn: "Con gái mình lớn lên rồi, trưởng thành xinh đẹp, chắc chắn có nhiều người theo đuổi."

Bà Chu nghe ông nói vậy mới buồn cười, vừa lau bàn vừa hỏi: "Không phải ông nói là nó có Chu Tẫn rồi?"

"Là tôi nhắc thế." Ông đang uống dở ly trà, đột nhiên đứng dạy, dành lấy rẻ lau bàn trên tay bà Chu nói: "Sạch rồi, đừng lau nữa. Làm gì làm lắm thế."

Bà Chu mới chưng hửng nhìn ông hỏi: "Hôm nay ông bị cái gì vậy?"

Ông Chu mới bực dọc, cầm lấy rẻ lau rồi lau lau bàn: "Tôi nói bà đừng ở nhà tối ngày, ra ngoài mà hưởng thụ, tôi đâu có cần bà suốt ngày ở nhà làm nhiều như vậy?"

Nhưng bà Chu vẫn một mực giật lấy rẻ lau bàn: "Việc của tôi, ông đừng có dành. Rảnh thì lên phòng mà nằm nghỉ."

Sau đó không ai nói ai nữa, ông Chu cũng thở dài đi lên phòng.

Lớp Chu Tuyết kết thúc học kì một hô reo ăn mừng, kết thúc buổi hôm đấy trước khi nghỉ tết còn còn ăn liên hoan lớn.

Chu Tuyết bận đi chơi cùng bạn nên xin mẹ về nhà muộn.

Tối hôm đấy lại trùng hợp cùng lớp Hàn Hiên liên hoan cùng một chỗ, phòng ăn của lớp cô và lớp Hàn Hiên đối diện. Chu Tuyết lúc mới đến mới phát hiện ra được, vì lớp Hàn Hiên đến trước đứng ở quầy, sau khi được phân phòng rời đi, mới tới lượt lớp Chu Tuyết đi vào.

Nhã Tịnh vỗ vai cô gọi nói: "Lớp anh cậu kìa."

Chu Tuyết mới chú ý tới hướng đó, thấy Hàn Hiên và Chu Tẫn đứng nói chuyện rôm rả với bạn, sau khi một bạn nữ áo len hồng chạy đến gọi thì mới đi vào phòng.

Chu Tuyết cũng nhận ra luôn bạn nữ sinh màu áo hồng.

Sau khi lớp trưởng làm việc xong với người đứng quầy, vào phòng Chu Tuyết mới lôi điện thoại ra nhắn tin được: [Anh nhận kết quả học kì chưa vậy?]

Lúc ấy trong phòng Hàn Hiên, cô giáo mới đi vào đưa tiền quỹ lớp cho lớp trưởng, dặn dò lớp học: "Ăn xong thì nhớ đi về thẳng nhà, không được về muộn, không được la cà, không được uống rượu nghe chưa?"

Cả lớp cười cười hỏi cô: "Cô ơi, sao cô không ở lại?"

Cô giáo vẫy tay cười xoà: "Cô còn gia đình, các em nhớ lời cô dặn. Tiền liên hoan hôm nay là của bố mẹ vất vả làm, các em ăn uống thoải mái nhưng đừng có uống rượu nha."

Nói xong thì lại quay về lớp trưởng: "Ăn xong nhớ lấy lại hoá đưa gửi cho cô để cô kiểm tra lại, cô đã dặn nhà hàng rồi, nếu có khoản nào không phù hợp nhất định phải gọi cô lại."

Lớp trưởng vâng vâng dạ dạ, sau khi cô giáo đi rồi, vẫn quay lại hỏi cả lớp: "Chúng ta uống gì đây?"

Cả lớp cười vang.

Riêng một mình Hàn Hiên vác cặp đi ra ngoài, một số bạn hỏi thì anh nói: "Đi vệ sinh rồi quay lại."

Thế là lại có người cười anh: "Cậu ta đi vệ sinh cung phải mang cặp theo."

Hàn Hiên chẳng để tâm cứ thế bỏ ra ngoài, Chu Tẫn cũng chẳng bận liếc nhìn, chỉ có Tâm Đan là ngó theo một hồi.

Hàn Hiên nhận được tin nhắn Chu Tuyết gọi anh ra ngoài, vừa đi tới gần khu vực nhà vệ sinh liền thấy Chu Tuyết đang ở góc tường ngoài sân đằng sau đứng đợi.

Hàn Hiên tới gần thì cô quay lại, xoè tay ra hỏi: "Đưa em xem nào?"

Chu Tuyết muốn với nắm lấy cặp sách của anh nhưng Hàn Hiên lại tránh đi, cười nói: "Không phải anh nói rồi à."

Chu Tuyết vẫn cố chấp giữ lấy cặp: "Nhưng em muốn đọc kĩ điểm."

Không tránh được, Chu Tuyết tự nhiên mở cặp của anh ra để lấy bảng điểm kết quả, Hàn Hiên bất lực: "Đúng là quân phiệt."

Chu Tuyết tìm được bảng điểm, thấy kết quả của anh như mong đợi mới tủm tỉm cười, quay ra thì lại thấy Hàn Hiện mặt không vui nói: "Hài lòng rồi chứ?"

Chu Tuyết nói: "Em phải đảm bảo để chúng ta cùng thi một trường chứ."

Hàn Hiên liền quay đi, miệng nói: "Không biết tin tưởng gì cả."

Chu Tuyết cười hì hì, hỏi anh: "Không vui à?"

Cô nhéo vào eo anh một cái, Hàn Hiên lập tức nhếch miệng nói: "Đau đấy."

Nhưng Chu Tuyết chẳng chịu ngừng, làm anh phải giữ tay cô lại, nhéo lại vào má cô một cái mới quay đi định về lại phòng.

Chu Tuyết ở sau lưng nói: "Đi thì đừng nhìn mặt em đấy."

Ai ngờ Hàn Hiên lập tức quay lại, ép cô vào tường.

Chu Tuyết không hiểu gì, Hàn Hiên lại thầm thì nói: "Bên trong có người."

Thế nên cô cũng lập tức kết hợp với anh, không nói năng gì.

Có điều Hàn Hiên ép người cô rất gần, ngực cô bị anh đè sát vào, bàn tay giữ ở eo rất chặt. Chu Tuyết khó thở, một lúc thấy không ổn ngẩng lên thì phát hiện Hàn Hiên nhếch miệng cười.

Cô bực mình đẩy anh ra rồi, rồi định đi vào, nhưng Hàn Hiên lại giữ lại.

Anh nói: "Anh nói thật, bên trong có người."

Chu Tuyết không tin ngó đầu, thì lại chỉ nhìn thấy bạn nữ áo len hồng, hoa khôi lớp thích Hàn Hiên mà Chu Tẫn kể.

Mặt cô tối lại dần, quay lại Hàn Hiên mới hỏi: "Sao vậy?"

Chu Tuyết đẩy anh một cái, trừng mặt nói: "Hoá ra là sợ người ta thấy."

Cô cứ thế bỏ đi trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top